Tượng đài hoành tráng thiếu dấu ấn tác giả
Nhân Hội thảo 70 năm Mỹ thuật Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi đã ghi lại những phân tích của nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên về thực trạng nghệ thuật điêu khắc hoành tráng ở Việt Nam hiện nay.

Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ (Gò Đống Đa - Hà Nội).
Nghệ thuật hoành tráng nói chung và điêu khắc hoành tráng ngoài trời nói riêng đã hình thành và được sử dụng rất sớm ở một số khu vực, một số nước văn minh trên thế giới trong quá trình phát triển của xã hội loài người trải qua các thời đại. Với Việt Nam, đây là loại hình nghệ thuật còn mới mẻ.
Ở miền Bắc, vào những năm 1964-1965, do nhu cầu giáo dục truyền thống cách mạng cần ghi lại những chiến công, những nhân vật anh hùng, vấn đề xây dựng tượng đài đã được đặt ra. Nhiều địa phương đã tiến hành thực hiện các phác thảo tượng đài như Cao Bằng với tượng Kim Đồng, Lạng Sơn với đài chiến thắng Chi Lăng... những phác thảo đã hoàn thành nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, việc tổ chức xây dựng đã phải ngừng lại.
Dẫu vậy, trong thời kỳ ấy, tập thể sinh viên điêu khắc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng thành công một số công trình điêu khắc hoành tráng ngoài trời, mang nội dung truyền thống cách mạng Việt Nam đầu tiên.
Đó là, “Tượng đài Nam Ngạn - Hàm Rồng Chiến thắng”, xây dựng năm 1966-1967 tại Nam Ngạn - Hàm Rồng - Thanh Hoá, của tác giả Quang Bửu do nhà điêu khắc Nguyễn Phước Sanh chỉ đạo thi công; “Tượng đài Chiến thắng Kép” (thuộc tỉnh Bắc Giang), xây dựng ở thị trấn Kép của nhà điêu khắc Nguyễn Hải năm 1968; Công trình “Ba thế mạnh Công -Nông-Ngư nghiệp”, xây dựng ở cửa ngõ TP biển Hải Phòng năm 1973, của nhà điêu khắc Lê Thược…
Thời kỳ này, ở miền Nam cũng có một số công trình tượng đài được xây dựng tại trung tâm Sài Gòn – Chợ Lớn như: Tượng “Hai Bà Trưng” (sau năm 1963 được thay thay thế bằng tượng đại Trần Hưng Đạo), tượng Trần Nguyên Hãn, tượng Thánh Gióng, tượng An Dương Vương, tượng Phan Đình Phùng, tượng Quang Trung, tượng Lê Lợi…
Hiện nay, Việt Nam có trên 500 công trình điêu khắc hoành tráng lớn, nhỏ và được phân bố đều khắp ở các địa phương và hầu như tỉnh, thành phố nào cũng có. Các công trình điêu khắc hoành tráng ngoài trời Việt Nam được thể hiện từ 1966-1985, giai đoạn đất nước ở thời kỳ chiến tranh và hòa bình mới lập lại, trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cùng với sự thiếu thốn về nhân lực, vật lực, điều kiện thi công nên có nhiều mặt hạn chế về chuyên môn như: phong cách thể hiện đơn điệu, mang nhiều yếu tố tuyên truyền cổ động; cảnh quan môi trường không được quan tâm, chưa có sự kết hợp giữa kiến trúc với điêu khắc…
Tuy vậy, nhiều công trình cũng đã truyền tải được những nội dung tư tưởng lớn của thời đại tới công chúng. Điêu khắc hoành tráng Việt Nam trong giai đoạn này là quá trình khởi sinh, hình thành những bước đi ban đầu và đặt những viên gạch đầu tiên làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của nền điêu khắc hoành tráng hiện đại của dân tộc.
Trong giai đoạn đổi mới từ 1986 đến nay, các công trình điêu khắc hoành tráng ngoài trời Việt Nam đã vượt trội về số lượng so với thời gian trước đó, song vẫn còn nhiều mặt hạn chế về kỹ thuật chất liệu, về không gian môi trường thẩm mỹ, về phong cách tạo hình, cùng với những sai sót trong thi công.
Những hạn chế của điêu khắc hoành tráng Việt Nam âu cũng xuất phát từ đặc điểm của một nước nông nghiệp. Do đó, điêu khắc hoành tráng của người Việt trong quá khứ thường không chú trọng quy mô của các công trình mà chú trọng đến môi trường tự nhiên và tâm lý thụ cảm của người dân vốn ưa nhìn những vẻ đẹp tinh tế, gần gũi với đời sống, hài hòa với thiên nhiên và ẩn mình trong thiên nhiên.
Nhưng khi kiến trúc hoành tráng bắt đầu khởi sinh, chúng ta lại thiếu tầm nhìn chiến lược và năng lực trong quy hoạch và quản lý. Việt Nam là nước đang có quá trình đô thị hóa nhanh, hiện nay chúng ta có 765 đô thị, chiếm tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,45%.
Theo dự báo của Bộ Xây dựng, đến năm 2015 nước ta sẽ có khoảng 870 đô thị với số dân là 35 triệu người, đạt tỉ lệ đô thị hóa 38%. Và dự báo xa hơn đến năm 2025 các con số này lần lượt là 1.000 đô thị, với 52 triệu dân và đạt tỉ lệ đô thị hóa tương đương mức 50%. Tuy nhiên trên thực tế, khâu quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, quy hoạch tượng đài vẫn chưa được quan tâm, thiếu tầm nhìn chiến lược.
Nếu nhìn tổng quan chung các đô thị ở Việt Nam cả TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội chúng ta thấy chưa có đô thị nào có một quảng trường đúng nghĩa. Hầu hết các đô thị Việt Nam đều được quy hoạch một cách manh mún, thiếu tầm nhìn chiến lược, chắp vá và thiếu không gian dành cho nghệ thuật điêu khắc môi trường.
Cùng với đó là là vấn đề nhân sự và cách thức tổ chức thực hiện các công trình vẫn còn quá nhiều hạn chế. Hiện nay, chúng ta còn thiếu nhiều nhà điêu khắc có khả năng hoạt động trong lĩnh vực điêu khắc hoành tráng. Hầu hết các nhà điêu khắc hoạt động trong lĩnh vực này không được đào tạo bài bản.
Có nhiều tác giả của nhiều công trình tượng đài đã được xây dựng nhưng không phải là nhà điêu khắc, không thật hiểu rõ ngôn ngữ tạo hình hoành tráng và thực sự lúng túng khi thể hiện thể loại nghệ thuật này. Còn các công trình xây dựng ồ ạt, theo kiểu phong trào “tự phát”, thời vụ, gấp rút và nhiều công trình đã phải trả giá cho việc hoàn thiện tiến độ gấp rút đó.
Rồi thành phần Hội đồng nghệ thuật cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công trình. Theo quy chế xây dựng tượng đài hoành tráng thì Hội đồng đã được quy định rõ là 2/3, nhưng thực tế, ghế dành cho chuyên môn chưa bao giờ đạt tỷ lệ ấy. Có nhiều cuộc thi tượng đài, thành phần Hội đồng không có nổi một nhà điêu khắc.
Văn bản pháp quy của Nhà nước đã khẳng định công trình tượng đài là dạng công trình nghệ thuật, tác giả phải có trách nhiệm từ khi hình hình thành tác phẩm đến khi tác phẩm được hoàn thành (khánh thành), các công trình tượng đài không phải là công trình xây dựng cơ bản… Nhưng hiện nay vẫn còn bị một số chủ đầu tư mang công trình tượng đài ra đấu thầu toàn phần hay một số công đoạn (đúc đồng, đục đá…) lúc đó tác giả không còn thẩm quyền để chỉ đạo trực tiếp công trình mà chỉ đứng ở vai trò giám sát.
Đấu thầu nghệ thuật là làm mất tác giả, mà nghệ thuật không ai có thể thay thế được tác giả. Nghệ thuật khác biệt với các ngành nghề khác là cần có cá tính dấu ấn của tác giả.
Nghệ thuật điêu khắc hoành tráng đang là nhu cầu cần thiết cho các không gian cộng đồng ở các tỉnh thành Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển, đồng thời từng bước định hình một thể loại điêu khắc hoành tráng mang phong cách Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự mở mang kiến thiết, phát triển không gian đô thị và trình độ dân trí ngày một nâng cao, tương lai của nghệ thuật điêu khắc hoành tráng Việt Nam cũng đang mở ra đầy hứa hẹn.
Nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào những yếu tố vừa phân tích ở trên.