“Làm gì cũng cần có sự đam mê bởi khi chuyên tâm vào một công việc nào đó thì chắc chắn có kết quả tốt…” - Chủ trang trại chăn nuôi người dân tộc Sán Dìu Nguyễn Văn Báo ở thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tâm sự với chúng tôi như vậy.
Anh Báo với trang trại chăn nuôi bạc tỷ của mình.
Tôi biết đây chính là bí quyết để anh gây dựng thành công trang trại chăn nuôi lợn kết hợp với thả cá trị giá bạc tỷ trên “vương quốc vải” thiều này.
Sinh năm 1966, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Báo trở về địa phương lập thân, lập nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp không nhiều, điều kiện canh tác không thuận lợi nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ban đầu gặp không ít khó khăn. Thấy làm ruộng vất vả mà không không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh đói nghèo, anh bắt đầu xoay sang nghề khác.
Ban đầu anh mua máy xát gạo thuê rồi rủ anh trai thịt lợn bán theo lời khuyên của một người bạn cũ. Thiếu vốn, khách hàng mua chịu nhiều, anh trai anh Báo không mặn mà với nghề này bèn bán chịu cho anh chiếc xe máy cũ để cho anh có phương tiện đi lại. Vậy là cứ một mình, một ngựa anh đi khắp các xã trong khu vực mua lợn về thịt bán tại chợ quê.
Theo nghề thịt lợn được vài năm có ít đồng vốn anh mua đất ra khu vực trung tâm xã, mở cửa hàng kinh doanh vật tư phân bón. Thời hoàng kim của cây vải thiều cũng là thời điểm anh thu được nhiều lợi nhuận nhất từ kinh doanh vật tư phân bón, từ chỗ khó khăn gia đình anh đã có của ăn của để. Khi cây vải thiều không còn được giá như trước nên nông dân mua phân bón ngày càng ít, nghề thịt lợn hiệu quả không cao như trước do có nhiều người làm. Trước tình hình đó, suy đi tính lại anh quyết định chuyển sang chăn nuôi lợn.
Trước chủ trương UBND xã có kế hoạch cho người dân đấu thầu diện tích mặt nước hồ 39 để phát triển sản xuất. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để mở rộng quy mô chăn nuôi nên anh Báo tham gia và trúng thầu với giá 110 triệu đồng, thời gian sử dụng 25 năm. Công tác quy hoạch vùng nuôi thả được anh triển khai ngay sau đó. Thiếu vốn anh huy động từ người thân, vay quỹ tín dụng nhân dân xã và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, kỹ thuật chăn nuôi anh tiếp tục bổ sung bằng việc đi tham quan nhiều mô hình trang trại trong vào ngoài tỉnh. Anh Báo tâm sự: “Chăn nuôi nhỏ thì dễ chứ tới vài trăm con/lứa không đơn giản chút nào, không hạch toán kỹ, không tiêm phòng đầy đủ lợn mắc dịch bệnh là lỗ vốn ngay”.
Nhận thức rõ điều này nên từ khi xây dựng trang trại anh luôn chú ý tới những vấn đề này. Đối với lợn giống mua ở ngoài về nuôi anh cũng tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Do vậy mấy năm qua, chưa năm nào đàn gia súc của gia đình anh bị dịch bệnh. Chất thải từ chăn nuôi làm thức ăn cho cá nên giảm đáng kể chi phí đầu vào cho loài vật nuôi này. Hiện nay, mỗi năm anh xuất chuồng khoảng 60 tấn lợn thương phẩm và 15 tấn cá thịt, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/năm.
Là người dân tộc thiểu số nhưng nhờ năng động và dám nghĩ dám làm, từ hai bàn tay trắng anh Báo đã gây dựng lên trang trại chăn nuôi bạc tỷ trên vùng đất vải thiều. Không chỉ làm giàu cho bản thân anh còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với người dân trong khu vực, góp phần tạo thúc đẩy phong trào chăn nuôi trên địa bàn ngày càng phát triển. Mô hình nuôi lợn kết hợp với thả cá của vợ chồng anh Báo giờ đây đã nổi tiếng khắp vùng nhưng mấy ai biết được anh lại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ngoài lợi nhuận, hàng năm anh còn gải quyết công ăn việc làm cho cả chục lao động trong vùng.