Nếu quả mùa hè có mùi thơm gắt gao nồng nã của nắng chói chang, thì quả mùa thu hương vị đằm sâu như chắt chiu từ sương, từ sự dịu ngọt của đất trời. Bởi vậy, bao giờ cũng thế, cầm quả chín mùa thu lên, ta chưa vội đưa lên miệng mà còn nâng niu nó để ủ chút hương trong lòng tay và hít hà mùi thanh nhẹ rất dễ chịu.
Mùa thu nào tôi cũng về vùng ngoại thành, nơi khu vườn của bà vẫn còn nuôi những giấc mơ thơ bé. Thích nhất là những đêm khuya tĩnh lặng, mở khẽ cánh cửa sổ. Sương thu mát lạnh ùa vào cùng mùi ổi chín thơm nức. Sáng dậy đi dạo quanh trong vườn.
Ổi mỡ - thứ quả khai vị mùa thu có thịt trắng ruột mềm, thơm ngọt đậm đà, cắn một miếng nghe cả khứu giác, vị giác, thị giác được thưởng thức chung một bữa tiệc nho nhỏ. Và cái dư âm của vị ngọt thơm ấy cứ vương vấn mãi trên tay, trên môi, trên tóc cả nửa ngày trời. Đến nỗi nhiều người cứ trêu nhau, ổi mỡ là thứ khó có thể... ăn vụng được. Nhìn sang cây ổi đào cũng lác đác vài quả chín tự bao giờ. Chao ôi quả ổi đào, nhìn cũng đã thấy mê.
Quả bé xinh xinh, màu vàng ngả xanh, bửa ra thấy thịt màu đào tươi làm nổi bật lên những chiếc hạt vàng sậm. Ổi đào vừa đẹp vừa thơm nhưng vị thơm ấy không da diết, bồi hồi mà thanh thanh, thoang thoảng giống như một cô gái được cả thanh lẫn sắc, chỉ thi thoảng điểm một nụ cười đầy ý tứ khiến bao chàng trai mê mẩn mà chẳng biết cô có tình ý gì với mình hay không. Đi hết cây ổi đào là đến cây ổi nghệ. Quả ổi nghệ không được đẹp mắt như ổi đào, ổi mỡ. Thậm chí có khi còn có lằn thành các múi nhỏ. Ổi nghệ chín cũng chỉ vàng nhẹ ngoài da. Song bên trong ruột, màu tươi như nghệ. Vị của quả này cũng pha chút hăng hăng và hương thơm thì trầm ấm hơn.
Trở lên nhà lúc này, bà đã đi chợ về. Thể nào cũng có quả thị nhỏ xíu đặt trên bậu cửa sổ. Thế là thị thơm lừng khắp nhà. Hương thị nồng lên trong giấc ngủ trưa. Hương thị thoảng đưa trong giấc ngủ tối. Mùi thị nẫu ở đâu đó trong cơn mưa ngâu rả rích. Thị gọi cả những kỉ niệm ấu thơ ùa về như thước phim quay chậm. Thuở ấy, đứa nào cũng được chị đan cho một cái túi bằng len, để quả thị vào trong, xách tung tăng đi chơi. Đứa nào cũng bắt chước truyện Tấm Cám "bà để bà ngửi chứ bà không ăn", thế rồi mắt trước mắt sau đã chén sạch.
Cũng có khi quà là một rổ quả chay. Thứ quả này thoạt nhìn thì giống quả đào, vì hình dáng cũng tương tự, vẹo vọ hơn một chút, cũng được phủ một lớp lông tơ mịn. Đứa nào cũng tranh quả chay vẹo. Bóp một hồi cho nẫu mới bửa ra. Vỏ chay xanh non nhưng ruột chay đỏ tía, đẹp vô cùng. Thịt chay xơ xơ như đào, nhưng lại có nước, kết quả là ăn xong đứa nào môi mép chân tay cũng lem luốc như vừa nghịch mực tím. Nhưng chay cũng có quả ngọt quả chua, vì thế, bọn trẻ hay có trò... cắn thử. Đứa nọ thử của đứa kia một miếng. Nếu quả của đứa kia ngọt thì vô cùng ấm ức, tiếc rẻ. Ngược lại, quả của mình chua, bị đứa kia cắn rồi, đổ thừa bắt nó ăn hết. Bao giờ cũng có màn đấu khẩu chí chóe cho đến khi tất cả hạt chay được dồn vào cái chảo, rang lên như rang hạt mít. Mùi thơm bốc lên, mỗi đứa nhón một dúm, nhai thấy bùi bùi như hạt duối. Chả mấy chốc mà những thứ quà chợ đã chui hết vào bụng.
Nhà đông con, nhiều khi bà và mẹ phải tính mua thứ gì vừa được nhiều vừa rẻ. Nếu không tìm được quả chua me đất, bé bằng chiếc cúc áo, trong xanh như hòn bi ve, ăn chua chua chát chát thì sẽ là một vài bát sim. Hoa sim nở vào đầu hạ, lúc bọn trẻ chuẩn bị bế giảng. Đợi đến lúc bọn trẻ chuẩn bị vào năm học mới quả sim mới chín. Quả nào quả nấy tròn tròn, bé xíu xiu, màu tím bàng bạc. Chẳng cân kẹo gì, sim được bán bằng bát. Vài bát sim là cầm chân được lũ trẻ ham chơi ở nhà cả buổi sáng. Đứa nào từ tốn thì tẩn mẩn cấu bỏ núm sim bé bằng chiếc vảy ốc ra rồi mới khẽ cắn đôi quả sim để nhìn thấy lòng sim tím sẫm, nghe cái mùi hăng hắc của núi rừng, cái vị ngọt vừa phải của sim tan đi trong miệng. Còn đứa nào háu ăn thì bỏ cả quả vào miệng.
Rổ sim hết, môi và tay đứa nào cũng tím lịm. Vẫn chưa đã thèm, có đứa còn rủ hôm nào đi học, qua dãy núi đất phải tìm mót nốt những quả sim còn lại trong bụi cây dọc đường đi. Thế là mong đến lúc đi học, dù hôm qua vẫn còn tiếc rẻ ba tháng hè sắp trôi qua nhanh chóng.