Vá lỗ hổng bản quyền âm nhạc
Không chỉ dừng lại ở các tranh chấp, khởi kiện, thời gian qua những vi phạm bản quyền âm nhạc đã được các cơ quan quản lý chấn chỉnh với hàng loạt quyết định khởi tố hình sự. Đây được xem là một thái quyết liệt trong việc bảo vệ quyền lợi cho các tác giả, tác phẩm và góp phần trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa.

Không còn là những vi phạm dân sự
Thị trường âm nhạc Việt Nam thời gian qua đã không khỏi rúng động khi cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 5 vụ án hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Theo đó, các hành vi bị điều tra chủ yếu liên quan đến việc ghi âm, ghi hình các buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube nhằm thu lợi quảng cáo mà chưa được sự đồng ý đầy đủ của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan. Điểm đáng chú ý là thay vì dừng ở xử phạt hành chính như nhiều vụ việc trước đây, lần này các vụ xâm phạm bản quyền được xử lý bằng chế tài hình sự.
Thực tế cho thấy, câu chuyện vi phạm bản quyền âm nhạc trên không gian mạng tại Việt Nam đã diễn ra trong một thời gian dài. Nếu như một thập kỷ trước, hành vi vi phạm bản quyền âm nhạc tại Việt Nam chỉ gói gọn ở việc các trang web lậu tải file MP3 chất lượng thấp về cho người dùng tải miễn phí, thì nay, trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội chia sẻ video ngắn, các hình thức vi phạm đã “tiến hóa” lên một tầm cao mới, cực kỳ tinh vi và khó nhận biết.
Trước đó, như báo Đại đoàn kết đã thông tin về vụ việc công ty BH Media “đánh gậy bản quyền” với hàng loạt các tác giả - chủ sở hữu các tác phẩm âm nhạc. Trong đó, có trường hợp của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, khi 2 album “Giọt sương bay lên” (9 tác phẩm) và “Ngồi trên vách nắng” (12 tác phẩm) quyền tác giả và quyền sản xuất thuộc về tác giả. Tuy nhiên, khi tác giả muốn đăng tải video liveshow “Tiền duyên” (có hai tác phẩm “Giấc mơ dai dẳng” và “Giọt sương bay lên” do chính nhạc sĩ sáng tác và sản xuất) lên mạng lại không đăng tải được vì bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền. Hay 865 tác phẩm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đầu tư sản xuất cũng bị BH Media sử dụng để xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên YouTube. Trong khi, quyền tác giả 100% thuộc về các tác giả thành viên Hội Nhạc sĩ, quyền liên quan 100% thuộc về Hội Nhạc sĩ Việt Nam - đơn vị chủ đầu tư thuê ca sĩ, nhạc sĩ hòa âm phối khí và ký hợp đồng với Nhà xuất bản âm nhạc là Dihavina để thu âm, in xuất bản đĩa CD…
Từng là nạn nhân của vấn nạn vi phạm bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ việc đã quá quen với việc bị ăn cắp chất xám và lợi nhuận suốt nhiều năm hoạt động âm nhạc, bắt đầu từ cú sốc đầu tiên vào năm 2008 trong thời kỳ nhạc chuông, nhạc chờ bùng nổ. Theo nhạc sĩ, cảm giác đau nhất không nằm ở việc ca khúc nổi tiếng bị khai thác tràn lan, mà là khi biết một bài hit của mình mang về doanh thu tới 1,7 tỷ đồng từ các nhà mạng nhưng người nhận khoản tiền đó lại không phải tác giả. “Lúc đó tôi mới nhận ra, không phải ai làm nghệ thuật cũng vô tư như mình nghĩ, mà đây còn là một ngành kinh doanh” - nhạc sĩ cho hay.
Thắt chặt chế tài
Có thể nói, sự bùng nổ của hạ tầng Internet, mạng xã hội và các nền tảng streaming như Spotify, Apple Music, YouTube Music đã đưa thị trường nhạc số bước vào giai đoạn hoàng kim. Tuy nhiên, mặt tối của bức tranh này chính là một “vùng xám” bản quyền đầy hỗn loạn trên không gian mạng. Nơi đó, mồ hôi, nước mắt và chất xám của nghệ sĩ Việt liên tục bị xẻ nhỏ, xâm phạm và trục lợi một cách tinh vi dưới danh nghĩa “sáng tạo nội dung”. Nhưng với việc các vụ xâm phạm bản quyền giờ đây bị xử lý bằng chế tài hình sự, thị trường âm nhạc Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới khi bản quyền không còn là khái niệm cảm tính hay “thỏa thuận miệng”, mà trở thành “luật chơi” bắt buộc.
Không chỉ dừng ở việc xử phạt, loạt bỏ những “ung nhọt” trục lợi bất chính, việc tác giả, nhạc sĩ được hưởng thành quả mà những “đứa con tinh thần” của mình mang lại cũng đang là “cú hích” cho những sáng tạo nghệ thuật.
Với hơn 24 năm đồng hành và hiện là đơn vị bảo vệ quyền lợi cho hơn 7.000 tác giả, NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu. Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
Tuy nhiên theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, trong thời đại số để bảo vệ quyền lợi cho các tác giả yếu tố quyết định của sự bứt phá đến từ công nghệ và dữ liệu. Công nghệ và AI giúp rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và đặc biệt là mở rộng phạm vi “thu - chi trả”. Trước đó, VCPMC đã triển khai các phần mềm bản quyền thế hệ mới, nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu, tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên môn, hợp tác song phương với CISAC, CIAM và nhiều tổ chức bản quyền quốc tế, cử đoàn công tác sang Bắc Kinh (Trung Quốc) trao đổi về ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu âm nhạc. Đặc biệt, thời gian qua, VCPMC triển khai app ứng dụng tra cứu dữ liệu thông tin bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam “all in one” bằng 1 chạm. Theo đó cho phép các nhạc sĩ theo dõi cũng như làm việc quản lý bản quyền tác phẩm trên app thuận tiện dễ dàng.
Thực tế cho thấy, khi các chế tài được thắt chặt, quyền lợi của các tác giả, nhạc sĩ được đảm bảo việc tạo hệ sinh thái âm nhạc lành mạnh tại Việt Nam giờ chỉ là câu chuyện về thời gian. Ở đó, cho dù cuộc chiến bảo vệ bản quyền âm nhạc trên không gian mạng tại Việt Nam tuy còn nhiều thử thách, lỗ hổng nhưng đang dần được tháo gỡ. Bởi thực tế khi các cơ quan quản lý nhà nước quyết liệt siết chặt chế tài, các chuyên gia công nghệ chung tay xây dựng giải pháp minh bạch, và quan trọng nhất - khi người sử dụng chọn cách quay lưng với “nhạc lậu” để hướng tới sự văn minh, đó cũng là lúc dòng chảy âm nhạc nước nhà được trả lại sự trong sạch và tôn nghiêm vốn có.