Văn học thiếu nhi: Lấp lánh ‘mùa vàng’
Từng có thời gian bị xem là “khoảng trống” của văn chương Việt Nam, văn học thiếu nhi hiện đang chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều cây bút mới và hàng loạt tác phẩm giàu sức sáng tạo.

Làn sóng mới
Không ít năm trước, khi nhắc tới văn học thiếu nhi Việt Nam, nhiều người thường nói về sự thiếu vắng. Thiếu tác giả trẻ theo đuổi lâu dài, thiếu những tác phẩm gây tiếng vang, thiếu cả sự quan tâm tương xứng của đời sống xuất bản. Trong khi đó, thị trường sách thiếu nhi nhiều năm bị lấn át bởi sách dịch nước ngoài, từ truyện tranh, fantasy tới các bộ sách kỹ năng sống.
Đã có lúc, nhiều ý kiến gọi đây là “vùng khô hạn” của văn học thiếu nhi. Thậm chí, có lúc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phải thốt lên: “Văn học thiếu nhi là mảnh đất bị lãng quên và chúng ta cần đánh thức lại nó”.
Quả thực, sau những tên tuổi lớn viết cho thiếu nhi như Võ Quảng, Tô Hoài, Đoàn Giỏi, Phạm Hổ, Vũ Tú Nam, Xuân Quỳnh, Định Hải, Trần Đăng Khoa…, thế hệ viết cho thiếu nhi kế cận trở nên thưa vắng. Không ít nhà văn thành danh chọn viết cho người lớn hơn là bước vào địa hạt vốn đòi hỏi sự tinh tế, nhẫn nại và khả năng hóa thân đặc biệt này.
Nhưng mấy năm trở lại đây, đời sống văn học thiếu nhi bắt đầu xuất hiện những chuyển động đáng chú ý.

Một trong những cú hích quan trọng là Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sáng lập từ năm 2020. Không chỉ dừng ở văn học, giải thưởng còn mở rộng sang nhiều loại hình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, từ hội họa, truyện tranh đến hoạt hình, nhạc kịch. Sau nhiều mùa giải, Dế Mèn đã trở thành một “điểm hẹn” mới của những người sáng tác cho trẻ em.
Không chỉ Giải Dế Mèn, Giải thưởng Văn học Kim Đồng và cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi giai đoạn 2023-2025 cũng tạo nên cú hích đáng kể. Cuộc thi nhận được 612 tác phẩm từ 55 tỉnh, thành và cả các tác giả ở Đức, Pháp, Thụy Điển… Độ tuổi người viết trải dài từ 9 đến 93 tuổi.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở sự xuất hiện của một lớp cây bút trẻ mang tới những giọng điệu mới.
Giai Du, tác giả sinh năm 2001, gây chú ý với truyện dài “Nên làm gì khi trời nổi gió” - tác phẩm đoạt giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất. Không kể chuyện theo lối tuyến tính quen thuộc, cuốn sách xoay quanh 12 điều một cậu bé dự định làm khi trời nổi gió. Qua góc nhìn trẻ thơ, thế giới hiện lên vừa hồn nhiên vừa giàu suy tư.
Chia sẻ về hành trình viết cho thiếu nhi, Giai Du cho biết, anh luôn đặt câu hỏi: “Làm thế nào để câu chuyện phù hợp nhất với góc nhìn trẻ thơ”. Theo anh, khi viết cho trẻ em, điều đáng sợ nhất là “sa đà vào nặng nề đạo lý”.
Quan điểm ấy cũng phản ánh khá rõ xu hướng của nhiều cây bút trẻ hiện nay: họ không còn viết cho thiếu nhi theo lối giáo huấn trực tiếp, mà cố gắng kể những câu chuyện giàu cảm xúc, nơi trẻ em được nhìn nhận như những cá thể độc lập với thế giới nội tâm riêng.
Cùng với Giai Du, những cái tên như Phát Dương, Văn Thành Lê, Võ Thu Hương, Cao Nguyệt Nguyên, Phạm Thu Hà, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, Lạc An, Dy Duyên… đang tạo nên một “làn sóng mới” của văn học thiếu nhi.
Nếu Phạm Thu Hà gây chú ý với “Rừng Cây Tùng”, thì Lạc An lại chọn chất liệu văn hóa dân gian làm “điểm tựa sáng tác”. Sau “Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ”, tác giả tiếp tục giới thiệu “Ngày nay có một ông Trời” - câu chuyện về “nhóc ông Trời” mới 6 tuổi rưỡi bước vào hành trình trưởng thành giữa thế giới thần linh và dân gian Việt.

Lạc An cho biết chị lựa chọn văn hóa dân gian bởi nhận ra “điểm mạnh và riêng biệt” của các quốc gia Á Đông chính là nền tảng văn hóa lâu đời. Theo chị, với “Ngày nay có một ông Trời”, văn hóa dân gian không còn là thử nghiệm mà đã trở thành định hướng sáng tác.
Không chỉ văn xuôi, thơ thiếu nhi cũng đang có những chuyển động đáng chú ý. Những cây bút như Huỳnh Mai Liên, Lữ Mai, Hồ Huy Sơn… liên tiếp ra mắt các tập thơ mới.
Điều đáng nói là, ở mảng văn xuôi, các tác giả trẻ không chỉ viết về trường lớp hay những câu chuyện sinh hoạt thường ngày. Họ bắt đầu mở rộng biên độ thể loại sang fantasy, giả tưởng, phiêu lưu, truyện đồng thoại hiện đại hay những câu chuyện mang màu sắc folklore Việt Nam. Còn ở địa hạt thơ ca, những bài thơ, tập thơ cũng không còn bó hẹp ở những đề tài gia đình quen thuộc mà đang mở rộng tới các đề tài về biển đảo, tình yêu đất nước…
Song song với lớp tác giả trẻ, nhiều cây bút đã thành danh vẫn bền bỉ sáng tác cho thiếu nhi.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục tạo sức hút lớn với “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Nhà văn Trần Đức Tiến vừa ra mắt “Đi tìm xứ Tu-bo” - một truyện đồng thoại về hành trình trưởng thành, nơi những sinh vật nhỏ bé mang trong mình những khát vọng lớn lao. Các nhà văn Nguyễn Quang Lập, Y Ban, Nguyễn Ngọc Thuần, Thụy Anh, Phong Điệp, Nguyễn Xuân Thủy, Uông Triều… cũng góp thêm nhiều tác phẩm mới cho đời sống sách thiếu nhi.
Nhìn một cách khách quan, đời sống sáng tác thiếu nhi hiện nay cho thấy sự phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, trong đó có cả những thể loại trước đây ít được chú ý như giả tưởng hay khoa học viễn tưởng. Có thể nói, từ một “khoảng trống”, văn học thiếu nhi đang dần hình thành một diện mạo sôi động hơn, nhiều thế hệ hơn và giàu tìm tòi hơn.

Thách thức còn ở phía trước
Sự trở lại của văn học thiếu nhi hôm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay giải thưởng xuất hiện nhiều hơn. Điều quan trọng hơn là những người viết trẻ đang cố gắng tạo ra một cách tiếp cận mới với thế giới trẻ em.
Nhà văn Trần Gia Bảo cho rằng viết cho thiếu nhi là một thử thách đặc biệt, bởi “không chỉ là chọn từ ngữ đơn giản, mà còn phải nghĩ, cảm và nhìn thế giới bằng tâm lý của các em”. Theo chị, độc giả nhỏ tuổi rất nhạy cảm, nếu thiếu sự chân thành, các em sẽ nhận ra ngay.
Đó cũng là lý do nhiều cây bút trẻ hiện nay lựa chọn đi vào đời sống cảm xúc thay vì áp đặt bài học đạo đức.
Sau nhiều năm bị xem là “vùng khô hạn”, văn học thiếu nhi đang xuất hiện “mùa vàng” mới. Không chỉ bởi số lượng tác phẩm tăng lên, mà bởi đã có những người viết thực sự bước vào thế giới trẻ thơ bằng sự kiên nhẫn, ân cần và khát vọng đổi mới.
Nhà thơ Huỳnh Mai Liên chia sẻ rằng với chị, viết thơ cho thiếu nhi “khó vô cùng”. Chị luôn mong đi tới sự “giản dị nhưng không giản đơn”, luôn sợ lặp lại và khát khao những câu thơ có thể chạm tới độc giả nhỏ tuổi. “Tôi say đắm những gì mộc mạc, gần gũi và đi tìm vẻ đẹp lấp lánh trong đó luôn là thách thức lớn nhất đối với tôi”- tác giả “Bốn mùa cờ bay” nói.
Tại một tọa đàm gần đây, nhà văn trẻ Cao Nguyệt Nguyên nhìn nhận các giải thưởng và cuộc vận động sáng tác hiện nay đang tạo động lực lớn cho người viết trẻ. Tuy nhiên, đó vừa là áp lực, vừa là cơ hội để các cây bút tập trung hoàn thiện tác phẩm và thử nghiệm những cách kể chuyện mới.
Trong bối cảnh đời sống số thay đổi mạnh mẽ thói quen tiếp nhận văn học, người viết trẻ hôm nay còn đối diện thêm một áp lực khác: sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều tác giả ý thức rõ rằng giá trị cốt lõi của văn chương vẫn nằm ở cảm xúc và trải nghiệm con người. AI có thể hỗ trợ sản xuất nội dung, nhưng khó thay thế được những rung động chân thật và khả năng chữa lành tinh thần mà văn học mang lại.
Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ một góc nhìn đáng chú ý: “Trong cuộc sống quá nhanh quá ồn này, được ngồi bình tâm và viết đã là một hạnh phúc. Vậy bạn có nhường hạnh phúc của bạn cho AI không, đấy là sự lựa chọn”.
Theo chị, “AI sẽ giỏi hơn những người viết trung bình”. Vì thế, người viết càng phải tìm kiếm tiếng nói riêng và chiều sâu cá nhân của mình. Giá trị của văn chương không nằm ở tốc độ sản xuất nội dung, mà ở trải nghiệm sống và cảm xúc thật của con người.
Ở chiều ngược lại, các tọa đàm gần đây cũng cho thấy văn học thiếu nhi đang đối diện một thách thức khác: trẻ em đọc ít hơn trước.
TS Trịnh Đặng Nguyên Hương (Viện Văn học) lý giải nguyên nhân không nằm ở việc thiếu sách hay, mà vì trẻ em ngày nay không còn khoảng trống thời gian lẫn tâm lý dành cho việc đọc sách. Lịch học dày đặc cùng áp lực học tập khiến nhiều học sinh đã kiệt sức và không còn khoảng trống dành cho việc đọc.
Cùng quan điểm, cây bút trẻ Phạm Thu Hà cho rằng, thói quen tiêu thụ nội dung ngắn trên mạng xã hội cũng khiến trẻ em dần mất năng lực đọc sâu. Việc xây dựng thói quen đọc sách đòi hỏi sự kiên nhẫn của gia đình, bởi theo chị, tác giả nỗ lực phần việc của mình để tạo ra những cuốn sách hay cho trẻ em, nhưng phụ huynh cũng phải làm việc của mình.
Trong khi đó, nhà thơ Lữ Mai cho rằng, thơ ca không có phép màu để kéo trẻ em ra khỏi thế giới công nghệ, nhưng có thể “mở ra những khoảng lặng” để trẻ được cảm nhận chân thành. “Khi con người chúng ta đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến”, nữ nhà thơ chia sẻ.
Đó có lẽ cũng là một trong những điểm đáng chú ý nhất của văn học thiếu nhi hôm nay: người viết không còn chỉ cố “dạy” trẻ em, mà muốn cùng trẻ em đi qua những rung động đầu đời, gìn giữ khả năng cảm nhận và trí tưởng tượng giữa nhịp sống số ngày càng gấp gáp.
Có lẽ vì thế mà sự sôi động của văn học thiếu nhi hôm nay không đơn thuần là câu chuyện xuất bản hay giải thưởng. Đó còn là nỗ lực giữ lại những khoảng lặng tinh thần cho trẻ em trong một thời đại quá nhiều chuyển động.
Từ những “khoảng trống” từng bị nhắc tới nhiều năm trước, văn học thiếu nhi Việt Nam đang dần bước vào một giai đoạn khác. Ở đó có những cây bút trẻ đang miệt mài tìm ngôn ngữ mới cho trẻ em hôm nay; có những nhà văn kỳ cựu vẫn tiếp tục viết; có những giải thưởng, tủ sách và diễn đàn đang tạo thêm không gian cho sáng tác.
Có thể chưa phải một “mùa vàng” hoàn chỉnh theo nghĩa rực rỡ nhất. Nhưng rõ ràng, sau những năm dài bị xem là “vùng trũng”, văn học thiếu nhi Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều khoảng sáng lấp lánh.
Một số tác phẩm cho thiếu nhi được ra mắt trong thời gian gần đây.
Những sự kiện giao lưu, trò chuyện với tác giả, nhà văn là cơ hội để sách thiếu nhi đến gần với các em. Ảnh: Thư Hoàng.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (đứng giữa) giao lưu với độc giả tại TPHCM.
Theo nhà phê bình Bùi Việt Thắng, hiện nay, văn học thiếu nhi có một “dư địa văn hóa” rất lớn mà các nhà văn của chúng ta có viết hết đời này sang đời khác cũng không bao giờ xuể. “Tôi cho rằng, văn học thiếu nhi trong tính khai phóng của mình có một sứ mệnh cao cả, đó là chấn hưng văn hóa đọc, lấy lại người đọc bắt đầu từ việc gieo mầm yêu thích văn học từ các em thiếu niên, nhi đồng” - nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhấn mạnh đồng thời cho rằng, văn học thiếu nhi không phải viết chỉ để cho thiếu nhi đọc, mà viết ra để cho tất cả mọi người: đọc để kết nối, giao lưu, chia sẻ, gìn giữ những ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn con người ngay từ tấm bé… Khi chúng ta trở thành những người trưởng thành rồi, vẫn mang trong mình ký ức về những trang sách đã đọc từ thời thơ bé. Văn học là thứ khiến độc giả sống thêm một cuộc đời, ngoài cuộc đời hiện hữu của mình, sống thêm trong một thế giới tràn đầy màu sắc ngoài thế giới hiện thực mà mình đang sống…