Vắng dần… sạp báo
Có một thời, muốn mua báo giấy ở Hà Nội là chuyện rất dễ dàng. Từ những tuyến phố trung tâm đến cổng cơ quan, trường học hay các khu tập thể, đâu đâu cũng có sạp báo. Người đọc có thể tìm thấy đủ loại nhật báo, tuần báo, tạp chí văn nghệ, thiếu nhi hay khoa học kỹ thuật.
Ngoài những quầy báo cố định còn có những người bán báo rong đạp xe qua từng con phố. Buổi sáng ngồi quán cà phê, muốn đọc báo cũng chỉ cần ngoắc tay là có người mang tới.
Những hình ảnh từng rất quen thuộc ấy đang lặng lẽ lùi vào ký ức.
Nếu đi một vòng khu vực trung tâm Hà Nội hôm nay, người ta sẽ nhận ra sạp báo đã trở thành "của hiếm". Cả khu nội đô chỉ còn dăm địa chỉ quen thuộc như số 22 phố Cửa Nam, số 11 phố Phan Huy Chú, số 3 phố Hàng Trống, một điểm bán ở góc Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế hay quầy báo nhỏ trên phố Quang Trung. Đếm đi đếm lại cũng chỉ vừa đủ trên đầu ngón của một bàn tay.
Không chỉ ít đi về số lượng, những sạp báo còn lại cũng đang thu hẹp dần diện tích. Những chồng báo từng phủ kín mặt quầy giờ nhường chỗ cho sim điện thoại, văn phòng phẩm, vé số hay những ấm trà đá phục vụ khách qua đường. Với nhiều chủ sạp, bán báo đã trở thành nghề phụ. Có người bảo bán nước, bán sim card điện thoại mới là nguồn thu chính, còn báo giấy được giữ lại như một thói quen khó bỏ sau nhiều chục năm gắn bó.
Sạp báo vắng đi bởi người mua báo cũng đang ít dần đều. Khách quen của các quầy báo hiện nay chủ yếu là những người trung niên hoặc cao tuổi, những người vẫn giữ thói quen cầm tờ báo trên tay mỗi sáng. Trong khi đó, với phần lớn người trẻ, việc tìm đến sạp báo gần như không còn nằm trong nếp sinh hoạt thường ngày.
Ngay cả sinh viên học ngành báo chí cũng không còn gắn bó nhiều với báo giấy như các thế hệ trước. Tin tức đến với họ qua báo điện tử, mạng xã hội, video ngắn và ngày càng nhiều qua các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu trước đây người đọc chủ động lựa chọn một tờ báo rồi dành thời gian đọc từ đầu đến cuối, thì hôm nay phần lớn thông tin được tiếp nhận qua màn hình điện thoại. Chỉ với vài cú vuốt, các nền tảng số và thuật toán đã liên tục gợi ý những nội dung phù hợp với sở thích của mỗi cá nhân. Khi thông tin tự tìm đến người đọc, những sạp báo trên vỉa hè dĩ nhiên khó tìm được khách hàng mới.
Sự thay đổi ấy có lẽ là điều khó tránh khỏi. Nhưng mỗi lần đi qua một quầy báo còn sót lại lên phường Hà Nội, nhìn vài tờ báo được treo lên, người ta vẫn không khỏi chạnh lòng. Bởi điều vắng đi không chỉ là những sạp báo, mà còn có thể là một thói quen đọc từng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa của đô thị. Đó dường như là một điều đáng để suy ngẫm.