Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Về Cà Mau mùa nhãn chín

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Về Cà Mau mùa nhãn chín

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cà Mau những ngày tháng Bảy đón chúng tôi bằng thứ nắng vàng như mật ong trải dài trên những cung đường. Trong chuyến công tác ngắn ngày ở Cà Mau, chúng tôi được một người bạn quê ở phường Hiệp Thành, nơi nổi tiếng với những vườn nhãn trĩu quả mang hương vị đặc trưng của đất giồng ven biển mời về nhà chơi. Lời mời chân tình ấy đã đưa chúng tôi đến với một miền quê bình dị mà quyến rũ, nơi có những vườn nhãn xanh mướt, con người hào sảng và những hương vị khó quên.

Về Cà Mau mùa nhãn chín

Xe vừa rẽ vào con đường dẫn về Giồng Nhãn, không khí dường như trở nên dịu mát hơn. Hai bên đường, những hàng nhãn cổ thụ xòe tán rộng, che rợp cả lối đi. Dừng xe trước ngôi nhà nằm nép mình dưới những tán nhãn xanh um, chúng tôi được gia đình bạn đón tiếp bằng nụ cười thân thiện và những lời hỏi han chân tình. Điều khiến tôi ấn tượng ngay từ đầu là trước cổng nhiều ngôi nhà trong xóm đều bày những chùm nhãn vàng óng được buộc gọn ghẽ trên bàn gỗ nhỏ như một cách giới thiệu sản vật quê hương với khách phương xa. Trong gió thoảng, hương nhãn chín ngọt thanh hòa cùng vị mặn mòi của biển và mùi thơm quyến rũ từ những gian bếp đang chuẩn bị bữa chiều. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về Giồng Nhãn, bạn dẫn cả nhóm sang thăm vườn của một người quen trong xóm. Khu vườn rộng, mát rượi dưới những tán cây lâu năm. Chủ vườn là một lão nông đã gắn bó với cây nhãn gần một cuộc đời. Vừa đi giữa những cây sai trĩu quả, ông vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về vùng đất này. Ông chỉ vào những gốc nhãn cổ thụ thân xù xì và bảo đó là giống nhãn cổ của đất giồng. Trái nhỏ nhưng có vị ngọt đậm đà rất riêng. Sau này, người dân đưa vào trồng nhãn xuồng với trái to, cơm dày và mọng nước. Rồi gần đây là thanh nhãn, giống nhãn được nhiều người ưa chuộng bởi cơm dày, ráo nước và vị ngọt thanh. Nói rồi, ông với tay hái một chùm nhãn chín vàng trao cho chúng tôi. Những trái nhãn vừa hái còn đọng hơi nắng. Bóc lớp vỏ mỏng, phần cơm trắng ngần hiện ra trong veo. Cắn nhẹ một miếng, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vị ngọt dịu dàng, sâu lắng như được chắt chiu từ nắng trời, gió biển và phù sa bồi đắp qua bao mùa mưa nắng.

Ngồi dưới bóng cây nghe chuyện, tôi nhận ra trong giọng nói của người nông dân ấy là niềm tự hào về cây nhãn, về quê hương mình. Dù mới gặp lần đầu, ông vẫn xem chúng tôi như những người quen lâu ngày trở lại. Cách ông trò chuyện, mời khách ăn trái cây hay kể những câu chuyện đời thường khiến khoảng cách giữa người lạ lần đầu gặp gỡ dường như biến mất. Có lẽ chính sự chân thành, hào sảng ấy là nét đẹp đặc trưng của người dân miền Tây.

Đang say sưa nghe chuyện về cây nhãn, chúng tôi được gia đình bạn gọi về dùng bữa chiều. Dưới bóng mát của vườn cây, một chiếc chiếu đã được trải sẵn. Trên đó là những chiếc bánh xèo vàng ruộm vừa mới đổ xong còn nghi ngút khói. Bạn tôi cười bảo, về Hiệp Thành mùa này mà chưa ăn bánh xèo thì coi như chưa về. Quả thật, những chiếc bánh xèo miền Tây ở đây lớn hơn tôi tưởng. Vỏ bánh vàng óng, mỏng tang và giòn rụm. Bên trong là tôm đất đỏ au, thịt ba rọi béo thơm và củ hủ dừa ngọt mát. Chúng tôi háo hức cuốn bánh cùng rau sống, lá cách, lá xoài non, cải xanh rồi chấm ngập trong chén nước mắm chua ngọt. Miếng bánh đầu tiên khiến mọi giác quan như bừng tỉnh vị béo của thịt, ngọt của tôm, thanh mát của rau hòa quyện với vị chua cay mặn ngọt của nước chấm tạo nên một hương vị khó quên. Chuyện trò rôm rả dưới bóng nhãn, chẳng mấy chốc mâm bánh xèo đã sạch trơn.

Sau bữa ăn, bạn dẫn chúng tôi đi dạo quanh khu vực ven biển. Chiều dần buông. Trên nền trời đang chuyển dần sang sắc tím, những trụ điện gió hiện lên sừng sững. Những cánh quạt khổng lồ chậm rãi quay đều trong gió biển. Khung cảnh ấy mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Một bên là những vườn nhãn cổ thụ, những mái nhà bình dị, tiếng đờn ca tài tử vọng lại từ đâu đó trong xóm nhỏ. Một bên là những công trình hiện đại đang góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Truyền thống và hiện đại cùng tồn tại, hòa quyện một cách tự nhiên trên vùng đất cuối trời Nam.

Khi hoàng hôn tắt hẳn, chúng tôi chia tay gia đình bạn để trở về thành phố. Trên xe, ai cũng mang theo những chùm nhãn được chủ nhà gửi tặng cùng lời dặn: “Mang về ăn cho nhớ đất Hiệp Thành”. Với riêng tôi, điều còn đọng lại không chỉ là vị ngọt của những trái nhãn chín hay hương thơm của bánh xèo miền Tây, mà còn là tình cảm chân thành của những con người nơi đây.

Mai Thu Phương