Vì sao du khách quốc tế yêu Hà Nội?
Hà Nội đang đón lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh và liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch uy tín của thế giới. Nhưng điều đáng suy ngẫm là, giữa lúc thành phố không ngừng tạo thêm những sản phẩm du lịch mới, không ngừng thay đổi và từng bước hướng mặt ra sông Hồng, thứ khiến nhiều người nước ngoài yêu Hà Nội lại là những giá trị đã tồn tại từ rất lâu…
Khoảng 15 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm 2026, trong đó hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, là những con số đủ để Hà Nội tự tin nói về sức hấp dẫn của mình. Đây cũng là giai đoạn thành phố đẩy mạnh phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, từ tour đêm, du lịch đường sắt, du lịch sông Hồng đến các mô hình du lịch cộng đồng và kinh tế đêm.
Cùng với lượng khách tăng mạnh là những ghi nhận ngày càng dày hơn từ các bảng xếp hạng quốc tế. Tạp chí Time Out (Anh) xếp Hà Nội ở hạng thứ 25 trong danh sách 50 thành phố thú vị nhất thế giới để sống và khám phá năm 2026. Trước đó, Condé Nast Traveler đưa Hà Nội vào danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Điều đáng chú ý là trong hầu hết các bài viết, lý do khiến Hà Nội được yêu mến gần như không thay đổi: Hồ Gươm, khu phố cổ, ẩm thực đường phố, xích lô, phố đường tàu, những lớp trầm tích lịch sử và nhịp sống bản địa.
Nhiều du khách sau chuyến đi để lại những chia sẻ rằng, họ nhớ đến Hà Nội vì một bát bún chả trong ngõ nhỏ, xếp hàng mua bánh mì ở phố Lý Quốc Sư, ly cà phê trứng trong căn nhà cũ ở phố Đinh Tiên Hoàng, hay cảm giác chờ đoàn tàu đi qua khu phố trung tâm. Điều đáng nói là những thứ ấy không phải sản phẩm du lịch theo nghĩa thông thường. Chúng là một phần của đời sống.
Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận những nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch của Hà Nội gần đây. Một điểm đến muốn giữ chân du khách lâu hơn và đón họ quay trở lại nhiều lần chắc chắn cần những trải nghiệm mới, những sản phẩm mới và những không gian mới. Hà Nội cũng cần đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, quà tặng du lịch, các hoạt động trải nghiệm và tiêu dùng văn hóa để du khách có thêm lý do ở lại, khám phá và quay trở lại. Nhưng những giá trị mới ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng bản sắc sẵn có, chứ không thay thế hay làm phai nhạt bản sắc đó.
Giới chuyên gia du lịch cũng cho rằng, sức hấp dẫn lớn nhất của Hà Nội nằm ở những trải nghiệm văn hóa sống. Khách quốc tế không chỉ tìm kiếm nơi để check-in mà muốn tiếp xúc với người dân địa phương và cảm nhận đời sống bản địa. Điều khiến Hà Nội trở nên đặc biệt không nằm ở những công trình đơn lẻ mà ở tổng thể một không gian văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại vẫn đan xen tự nhiên, sống động trên từng con phố.
Đó là những điều quen thuộc đến mức nhiều người Hà Nội không còn để ý tới nữa. Nhưng chính những điều bình thường ấy lại là thứ khiến du khách nhớ nhất sau khi rời đi.
Bởi vậy, câu chuyện du lịch Hà Nội hôm nay có lẽ không chỉ là tạo thêm những điểm đến mới để thu hút du khách, mà còn là giữ cho thành phố không đánh mất những điều khiến du khách yêu mến từ đầu.
Một điểm đến được yêu mến còn cần một môi trường du lịch văn minh, nơi du khách cảm thấy được tôn trọng và đối xử công bằng. Vụ việc mới đây, khi người bán rong thu 430.000 đồng của một du khách nước ngoài khi mua 10 chiếc bánh rán tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã gây xôn xao dư luận. Dù cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý, nhiều người vẫn băn khoăn khi mức xử phạt 225.000 đồng. Thực tế, những câu chuyện “chặt chém” du khách ngay tại khu vực trung tâm Thủ đô đã diễn ra nhiều lần. Điều đó cho thấy các biện pháp xử lý hiện nay dường như vẫn chưa tạo được sức răn đe cần thiết.
Một thành phố có thể mất hàng trăm năm để xây dựng hình ảnh, nhưng chỉ cần vài phút để tạo ra một ấn tượng xấu. Đó cũng là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc nếu Hà Nội muốn xây dựng thương hiệu du lịch bền vững.
Bởi suy cho cùng, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay sản phẩm du lịch, mà còn bởi cách thành phố gìn giữ và ứng xử với những giá trị làm nên bản sắc của mình.
Vẫn biết, Hà Nội không thể đứng yên. Thành phố cần phát triển, mở rộng không gian và tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm thế nào để thay đổi mà không đánh mất chính mình.
Nếu một ngày những không gian cũ chỉ còn trong ký ức, những góc phố đặc trưng dần bị thay thế bởi những mô hình giống nhau, những hàng cây cổ thụ gắn với ký ức nhiều thế hệ dần thưa vắng, những trải nghiệm đời thường bị đẩy lùi bởi các sản phẩm được thiết kế sẵn, Hà Nội có thể hiện đại hơn nhưng chưa chắc hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế.
Thế giới không tìm đến Hà Nội vì thành phố này giống những đô thị thành công khác. Hà Nội được yêu mến vì vẫn giữ được ký ức đô thị, bản sắc và nhịp sống đời thường của cư dân bản địa. Muốn tiếp tục là một thành phố “Đến để yêu”, Hà Nội không chỉ cần những sản phẩm mới mà còn phải gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Đó là hồn cốt của Thủ đô và cũng là tài sản quý giá nhất mà Hà Nội không được phép đánh mất trên hành trình phát triển phía trước.