Nhen chút lửa leo lắt từ những gốc củi ẩm mục dưới đáy siêu nước- chuyện của Lau ư? có gì để kể khi nó cũng buồn như chuyện của bao phụ nữ Mông khác ở Nhi Sơn này. Kể sao cho hết vì mỗi câu chuyện là một nốt nhạc da diết như tiếng chim tử quy, hòa vào nhau tạo thành khúc vọng buồn của núi.
Giống như Lau, nhiều “bông hoa rừng” ở Nhi Sơn bị ép nở sớm
Nhi Sơn xa
Hai lần sinh hạ kề nhau, quanh năm cắm mặt vào nương rẫy. Mùa hè cháy rát, nắng nóng làm mũi những đứa trẻ bật máu cam, mùa đông có thể kéo ngã cả những con trâu to khỏe nhất bản… Nhưng tất cả những thứ ấy cộng cũng chẳng thể lấy hết đi vẻ đẹp của Thao Thị Lau. Lau còn đẹp! nét đẹp có phần man dại - đặc trưng của người phụ nữ vùng cao vừa bước qua tuổi dậy thì không thể trộn lẫn vào đâu được. Mái tóc khét nắng, buông lòa xòa che đi một phần khuôn mặt tròn vạnh và đôi mắt một mí. Nhưng những thứ khắc nghiệt ấy cũng đã kịp làm cho đôi bàn tay, bàn chân Lau hằn những nứt nẻ chai sạn, khắc khổ, khuôn ngực héo quắt… dấu ấn của hơn 5 năm làm vợ, làm mẹ. “Chồng Lau có giúp gì nhiều trong việc lên nương, và việc nhà không?”- tôi hỏi. Lau ngước đôi mắt thăm thẳm của mình lên nhìn tôi, không trả lời.
Với Lau, mọi chuyện ngày hôm qua chỉ ngắn như một ngày mặt trời mọc ở dãy núi đằng Đông và lặn về phía Tây. Nó ngắn cũng còn bởi, chưa một lần Lau được đi học, được làm nàng sơn nữ e ấp, háo hức sau bậu cửa, đợi tiếng khèn tình mời gọi mỗi khi hoàng hôn buông đã phải làm mẹ của 2 đứa con nheo nhóc cùng phận làm vợ một anh chồng thích rượu.
Nhà Lau ở bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa). Cách đây 5 năm, Lau bước vào thì con gái. Mười lăm tuổi, Lau như đóa Bông Thùa e ấp nở giữa đại ngàn đẫm sương mai, bất cứ gã trai bản nào cũng muốn hái về làm của riêng mình. Ở tuổi ấy, phụ nữ trong bản đã bị bắt làm vợ, con cái bùi ríu nhưng Lau thì nghĩ khác. Lau ôm ấp khát khao được đi học, được biết cái chữ và được làm cô giáo cắm bản như những cô giáo miền xuôi đã có lần về tận nhà vận động cha mẹ, cho chị em lau được đến trường.
Ngày ấy, nhìn khát khao được đến trường cháy trong mắt con, bố Lau một người đàn ông luôn trong tình trạng nẫu rượu cũng xiêu lòng nhưng ngẫm lại cảnh nhà, ông sợ, đành để những lời khuyên của cô giáo và những ánh mắt cầu khẩn của con lọt đi như những cơn gió lùa qua kẽ liếp. Ông gằn giọng phán trong hơi men: “Cái chữ có đổi được gạo không, có làm dịu cơn đói mùa giáp hạt không? Chúng nó không đi rẫy thì lấy gì để đút vào miệng mà đòi học chữ. Thôi cô giáo về đi!”, nói rồi ông dằn mạnh chai rượi đã cạn trơ đáy xuống bậu cửa… Sau hôm ấy, thêm vài bận nữa cô giáo cùng cán bộ xã tới nhà vận động nhưng bố Lau không tiếp. Vậy là ước mơ được học cái chữ cũng của chị em Lau đành gác lại. 15 tuổi, Lau bị bắt làm vợ rồi làm mẹ.
Hai mươi tuổi, Lau đã kịp đẻ cho chồng 2 mặt con. Nhà Lau cũng nghèo như nhà của bố mẹ và bà con trong bản. Dẫu những người phụ nữ như Lau có làm quần quật trên nương từ lúc con gà rừng gáy sáng đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi đằng xa thì cũng không đủ ăn. Năm nào cũng thế, cứ mỗi mùa giáp hạt về, bản làng của Lau lại quay quắt, xác xơ trong đói. Cách duy nhất để vượt qua cơn đói là đi làm thuê mãi tận Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý thậm chí theo người trong bản qua tận Lào mong kiếm thêm chút đỉnh đắp đổi qua ngày và đợi Chính phủ đem gạo về cứu trợ.
“Đàn ông ở đây bao đời nay đã vậy rồi, chúng nó chỉ chịu vác dao, cuốc lên nương khi trong nhà không còn cái để ăn và đổi được rượu thôi. Mọi gánh vác lo toan cho con cái đều đổ tất lên đầu phụ nữ. Nhiều thằng chồng tệ lắm! Cứ mỗi khi rượu làm chúng ríu chân, méo tiếng lại là đem vợ con ra chửi bới, đánh đập. Người chịu được thì nhẫn nhục làm lụng nuôi con, người không chịu được thì tìm đến lá ngón để giải thoát. Chết là hết mà!”- Lau di di cây cời bếp vào đầu ông rau ám khói kể. “Chồng Lau có vậy không?”- tôi hỏi em. “Ồ, cũng có vài lần nó đi uống rượu về, nặng lời với mình nhưng chưa bao giờ đánh đập vợ con. Nó được đi học cái chữ đến hết lớp 12 cơ mà! Chỉ chửi thôi nhưng cũng làm mình buồn mất nhiều ngày đấy! Mình khổ mấy cũng chịu được nhưng không chịu được sự hắt hủi, khinh ghẻ của chồng đâu”- Lau cười mà ánh mắt mông lung quá!
Căn nhà nhỏ trống huơ trống hoác của vợ chồng Lau nằm chênh vênh phía taluy âm tỉnh lộ 512- sợi dây duy nhất nối huyện miền núi Mường Lát với miền xuôi, phía trên kia là dốc Cổng Trời lộng gió. Chỉ cách hơn 20km thôi nhưng thị trấn Mường Lát với Lau là cả một thế giới mới lạ, riêng biệt, vượt tầm hiểu biết của Lau và nhiều người phụ nữ khác trong bản. Qua câu chuyện của những vị khách vãng lai, có lần Lau được nghe kể về thành phố, về biển… Lau cũng ước được một lần xuôi về phố, một lần được xuống biển để được chạm vào biển, nếm vị mặn của sóng (vì có người kể với Lau thế). Trong tưởng tượng của Lau, biển chắc cũng chỉ rộng và dài hơn con sông Mã mùa lũ về chút thôi. “Cũng muốn đi lắm nhưng bây giờ thì chịu rồi, bản mình ở xa quá mà!”- Lau vùi mặt vào đứa trẻ đang ngủ mê mệt trong tay, nén tiếng thở dài.
Ừ, Nhi Sơn quê Lau cao và xa quá! Biết đến bao giờ những người như Lau mới có thể vượt qua khỏi con dốc Cổng Trời hun hút và thoát khỏi hủ tục tảo hôn, vốn đã trở thành những chiếc cùm vô hình, đè nén, trói buộc họ từ bao đời.
Chuyện không của riêng Mường Lát
Nhi Sơn mùa này nắng. Cái nắng như thiêu đốt làm những rẫy ngô non trên lưng chừng núi héo quắt lại vì thiếu nước. Vài đứa trẻ tóc nhuộm màu nắng, nhem nhuốc, thiếu áo quần rủ nhau chơi trò trốn tìm trong những hõm đất bên đường, mặc sự có mặt của những người khách lạ.
Trưởng ban Dân số xã Nhi Sơn Sung Văn Tho vừa đưa chúng tôi đi một vòng quanh bản, vừa kiêm luôn chân thông dịch. Tho bảo, phần đa đồng bào dân tộc Mông ở đây không nói sõi tiếng kinh. Theo anh thì chính những điều này đã trở thành vật cản rất lớn để bà con hòa nhập với miền xuôi và phát triển kinh tế.
Nhắc đến hủ tục tảo hôn của đồng bào, Tho không dấu được tiếng thở dài và niềm trăn trở trong sâu thẳm, anh cho tôi hay: Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách như tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào người Mông nhưng hiệu quả vẫn thấp. Nhiều em gái không được đi học thì cũng chỉ khoảng 15 tuổi đã bị bắt làm vợ. Ngay cả các em đang có điều kiện theo học cũng bỏ học về lấy chồng. Mọi biện pháp tuyên truyền của cán bộ dân số chỉ như “nước đổ lá khoai”. Theo Tho được biết thì chỉ tính riêng trong năm 2014, toàn huyện Mường Lát đã có đến hơn 300 trường hợp tảo hôn… “Mình buồn lắm chứ, nói mãi mà bà con có chịu nghe cho đâu! Thậm chí trong người Mông ta vẫn còn tình trạng hôn nhân cận huyết… Lấy chồng, lấy vợ sớm, hôn nhân cận huyết, khiến sức khỏe sinh sản và tuổi thọ của người Mông bị giảm sút nhiều lắm!”
Vậy còn cách nào để giúp đồng bào hiểu về hệ lụy và chấm dứt tình trạng tảo hôn không?- đem câu hỏi này đến gặp ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch huyện Mường Lát, khi đêm đã buông. Ông Cường cũng không giấu được sự băn khoăn của mình, ông tâm sự: “Theo tôi, ngoài đặc trưng, tập tục văn hóa, nguyên nhân chính dẫn đến tảo hôn trong đồng bào Mông vẫn là hiểu biết của đồng bào còn hạn chế và khó khăn về kinh tế gây ra. Để giải bài toán này, cách duy nhất là vận động, hỗ trợ cụ thể vào các lớp bán trú, vào bữa ăn cho các em đi học và có chính sách hỗ trợ cụ thể cho đồng bào phát triển kinh tế thoát nghèo. Trước mắt vẫn phải tích cực tuyên truyền, đặc biệt là về hậu quả nghiêm trọng của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết đối với sưc khỏe của người dân. Nếu làm tốt hai việc này, tôi nghĩ hủ tục tảo hôn ở đây sẽ được giải quyết trong thời gian không xa”. Trong câu chuyện, ông Cường còn khoe với tôi rằng, lịch sử từ ngày thành lập huyện, mùa giáp hạt năm 2014, là năm đầu tiên Mường Lát không còn phải xin gạo trợ cấp từ Trung ương.
Chiều buông nhanh sau ngọn Chiên Sa, chồng Lau đã về bên bậu cửa bằng những bước chân thẳng thớm. Phía xa, tiếng đôi chim tử quy mải miết tìm bạn tình khuất vào đêm đen… Vậy là bài toán về phát triển kinh tế, giúp đồng bào thoát nghèo đang dần có lời giải. Tuy nhiên để những “bông hoa rừng” không bị ép nở sớm như đời Lau và phận người phụ nữ Mông bao đời nay, hẳn không phải chuyện có thể giải quyết trong ngày một, ngày hai và đây cũng không phải chuyện của riêng Mường Lát.