Vũ Quần Phương – minh định một cõi thơ
Với tôi, đọc thơ của những nhà thơ lớn, khi họ đã ở tuổi cuối chiều không phải là để tìm cái hay, cái đắc đạo của chữ trong thơ của họ. Cái tôi tìm trong thơ họ lúc ấy, là góc nhìn, là sức mở, là sự hiện diện của những câu chữ mới được sinh ra trong mặt bằng thơ của thời điểm ấy. Đọc thơ của Vũ Quần Phương với những tác phẩm mới viết trong giai đoạn này, người ta nhận ra sự tối giản về ngôn ngữ thơ.

Ngang một vỉa trầm
Đọc Vũ Quần Phương xong, tôi nghĩ nhiều người đều định viết về ông. Tôi cũng thấy mình ở trong tâm lý của cái ngữ “định” ấy. Định thì hăng hái lắm, đọc rồi gấp mở, rồi đánh dấu… tưởng như đã nắm chắc ông trong cái sở thấu tuệ thơ của mình… rồi lại đến khi đặt bút, lại nhớ chuyện mấy anh thày bói xem voi thở nào mà tủm tỉm cười rồi đóng phím.
Người nào gặp ông xong, cũng thấy ông gần gũi như bạn bè của mình, cái cảm giác ấy nhiều “anh” nghĩ là thật. Mà ông dễ gần thật, đáng yêu thật, đấy, như tôi, gọi là biết ông, gần ông nhẽ đã ngót hai mươi năm rồi, nhưng để tri âm, tri kỷ với ông được, thì chưa phải .
Ngoài đời ông là vậy, trong thơ ông câu chữ như vẫn mang cái nết hóm hỉnh ấy, nhưng trong cái phom chân phương, dung dị, hóm hỉnh của chữ kia, là một nội lực thâm hậu, tinh tế và kín cạnh. Thơ ông như tự nhiên như chân lý, mà chả phải xù xì, gồ ghề, chả thấy lên gân lên cốt, chả phải đánh bóng đánh bẩy gì! Đọc ông từ “Đợi”, từ “Áo đỏ”, đến giờ vẫn thấy cái dung dị mà sâu lắng vậy!
Phải chăng cái nếp chữ ấy mới minh định nên cõi thơ Vũ Quần Phương?
Trong sự nghiệp thơ của mình, ông đã có những thành công lớn ở cả hai mảng là: Sáng tác và thẩm bình thơ. Những giải thưởng mà thơ mang đến cho ông không phải là công cụ để xác định hết tầm vóc thơ ông, nhưng nó là một cơ sở để cho ta tin vào một tâm hồn thơ, một bút pháp thơ có ảnh hưởng rất tích cực tới đời sống văn hóa và thi ca Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua!
Một vòm thơ trong mùa hội nhập
Trong bài viết này, những trang thơ cũ của ông, cái đã làm nên tầm vóc thơ ông, có lẽ không bàn thêm nữa, bởi có bàn về “Áo đỏ”, về “Đợi”, hay sâu xưa hơn là bàn về “Hoa trong cây” xuất bản từ những năm 1977 của ông thì cũng là làm cái việc vẽ thêm chân cho rắn mà thôi.
Việc tổng hợp, khảo cứu lại đời thơ của ông, xin để cho hậu thế làm, thơ văn cần có sức sống bền bỉ với cuộc đời, ấy mới là cái giá trị cốt lõi mà bất cứ người viết nào cũng muốn hướng tới.
Trong khoảng 10 năm gần đây, Vũ Quần Phương có xuất bản hai ấn phẩm thơ mới. Ấy là các tập thơ “Phía ngoài kia là rừng”, NXB HNV 2017 và “Tiếng ngỗng trời kêu xa xứ”, NXB HNV 2023.
Đọc thơ Vũ Quần Phương trong thời gian gần đây, thấy sự chắt lọc và tinh luyện ngôn ngữ của một tư tưởng thơ lớn. Nhiều bài thơ của ông viết như tự nhiên, nhưng trong ấy là những tầng thức ngộ từ một cách nhìn minh triết. Tinh luyện, tối giản ngôn ngữ thơ, mà không làm xơ cứng, không làm mất sự biến ảo của thi ca. Có thế thì mới gói được cái minh triết của tuệ nhãn, của Đạo trong cái thong dong, lơ mơ, lãng đãng hào hoa của thơ.
Đêm qua gió xuân về/ đánh thức đá, gọi chồi non mở mắt/ Sáng nay khói lả trên mái bếp/ xem chừng bịn rịn với hương đêm…/ Mùa đông vừa dứt cơn gió cuối/ mưa bụi mùa xuân say rượu bay/ ngô từ hốc đá nhô mầm mới/ ngây thơ con mắt chuyện cùng mây…/Ao chuôm nở giữa cao nguyên đá/thì đá thành hoa súng hoa sen/ đồng tam giác mạch ôm vai núi/ thành dải khăn choàng trên áo em. (Gió xuân cao nguyên đá).
Đọc thơ của Vũ Quần Phương người ta gặp một hệ thống nhãn tự rất riêng biệt mà ông đã tạo ra cho thơ mình. Những nhãn tự ấy thường được gọi là mắt chữ trong thơ, mắt chữ mới nhìn sự vật và hiện tượng bằng cách riêng, từ đấy mới có “nguồn” có “mạch” để mà quy chiếu lên những vui buồn của phận người. Lý thuyết là vậy, nhưng viết để khéo, để tự nhiên, không lộ ra sự đẽo chuốt, thì khó lắm.
Nửa đêm thức giấc nghe trong lá/ Men của mùa xuân đã rót về/ Vườn tược ao chuôm với cửa nhà/ Rì rầm trò chuyện với đêm hoa/ Mái đình thơm ngói thì tâm sự/ Với một nguồn hương xa, tít xa. (Mùa hoa bưởi).
Đọc Vũ Quần Phương, nhận ra rằng, tư tưởng thơ ông luôn nhất quán, và nó đọng lại ở cái khai ngộ, cái giải mật cảm xúc tự tâm hồn ông, chứ tuyệt nhiên không thấy cái lóng lánh, cái sặc sỡ, hay cái u minh của câu chữ thơ mà nhiều người đang lạm dụng. Hãy xem ông kiến giải về trà sen bằng sự tối giản mà đầy dẫn gợi:
Hoa khâm liệm cho chè bằng chính thân hoa/ chôn những sợi móc câu vào tầng tầng hương ngát/ sương đêm ngoài kia nước mắt/ khóc cho hoa hay khóc cho chè…/Tôi nâng chén chè sen ngào ngạt hương mùa hạ/ tôi uống chè hay sen không biết/ chỉ biết rằng hoa thác/ thì chè thành hương bay. (Chè sen).
Đọc thơ Vũ Quần Phương, dễ bị cái độc đáo của tứ thơ dẫn đi, rõ ràng thấy nó hay mà không biết cái hay ấy được tạo ra từ mạch nào, để có được những quan sát bằng tài năng và sự chiêm nghiệm có khi cả một đời người thơ không ngộ ra được! Như ở bài Chè sen vừa dẫn trên đây, bài thơ khiến người ta liên tưởng đến những sự tận hiến. Tận hiến thì sẽ tỏa hương. Tận hiến thì sẽ vĩ đại!
Đọc thơ của Vũ Quần Phương với những vần thơ mới viết trong giai đoạn này, người ta nhận ra sự tối giản về ngôn ngữ thơ. Cũng bởi tối giản và gợi thức, cho nên có nhiều bài thơ của ông viết trong giai đoạn này, càng đọc đi đọc lại, càng phát hiện thêm các tầng thức trong ngôn ngữ thơ ông.
Trong thơ ông, ta thường bắt gặp những cuộc tương kiến giữa ông và chính mình. Dẫu cùng một bản chất, nhưng khi đặt ở những kết cấu và thời gian khác nhau, thì lại trở thành những thực thể xa lăng lắc: “Người nhìn ta như nước/ Ta nhìn người như mây”. Theo tôi, đây là một câu thơ dung dị mà tài tình của tiên sinh họ Vũ. Ừ nhỉ, nước và mây suy cho cùng đều là các dạng thức của nước cả, vậy mà trời biển cách xa, hình thể và quy luật tồn tại cũng hoàn toàn dị biệt.
Ngồi lại căn nhà xưa/ Gặp người trong cõi trước/ Người nhìn ta như nước/ Ta nhìn người như mây/ Đi trong phố Hội An/ Mỗi người thêm một bóng/ Cái bóng của thời gian/ Ta thành ta thuở ấy/ Biết buồn vui thế nào. (Một trưa Hội An).
Ngẫm ra, để buông được những câu thơ đầy trải nghiệm như trên đây, người viết đã phải đặt ý tưởng thơ vào những tầng thức của ngôn ngữ mới có được. Vũ Quần Phương đã làm được cái việc tinh chế chữ trong thơ như thế một cách rất thong dong, đều đặn và tự nhiên vậy.
Sự tối giản, dung dị mà điêu luyện trong mạch ngôn ngữ thơ là điểm đến, đích đến của những cây bút thơ đích thực, nhưng để thành công trong “cuộc thi ca” ấy, thì chỉ những nhà thơ lớn, có tầm tư tưởng lớn mới có thể thành công. Ấy chính là sự chuyển dịch quan trọng trong mỗi người thơ vậy. Và có lẽ cái thành công thường ở số ít, nên tiền nhân với nhắn lại cho hậu thế về thơ rằng: “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa” - Ấy mới là cái quý trong cõi thơ vậy.

Lời kết
Viết về những nhà thơ đã được khẳng định và có tầm ảnh hưởng lớn như Vũ Quần Phương là một điều không hề dễ. Tác phẩm của họ vốn đã được giới chuyên môn tương tác, khai thác khá kỹ lưỡng, nên nếu không cẩn trọng sẽ rất dễ rơi vào thế “theo voi hít bã mía” chứ chả chơi. Bởi vậy, bài viết này chỉ mang góc nhìn cá nhân của người viết về một sự dịch chuyển, một tầng lay thức mới trong thơ Vũ Quần Phương những năm gần đây!
Giữa thời buổi văn chương và nhất là thơ ca đang phấp phới với muôn hồng ngàn tía, khiến người đọc phải e dè nghi ngại, thì những trang thơ của Vũ tiên sinh chắc hẳn sẽ làm cho công chúng thơ bớt những hoang mang.