Vương Hồng Sển – người gìn giữ hồn văn hoá Nam bộ qua 'Trăm năm sử Việt'
Vương Hồng Sển là học giả uyên bác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ và truyền lại giá trị văn hóa Nam bộ. Qua các công trình nghiên cứu và trang viết dung dị, giàu chiều sâu, ông giúp tái hiện sinh động đời sống, phong tục và cốt cách người Sài Gòn – Nam bộ xưa, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
Sáng 22/1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp tổ chức chương trình "Trăm năm sử Việt" và tọa đàm về học giả Vương Hồng Sển nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông (1996-2026).

Đến dự tọa đàm lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đại diện gia đình học giả Vương Hồng Sển và đại diện các Sở, ban, ngành, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử.
Học giả Vương Hồng Sển sinh năm 1902 tại Sóc Trăng, mất năm 1996 tại Sài Gòn. Ông vốn người gốc Hoa, lớn lên trong không gian văn hóa Việt – Miên, nên đã hội tụ và hấp thụ đồng thời ba truyền thống văn hóa Hoa – Việt – Khmer. Đây cũng chính là nét đặc trưng của vùng Ba Thắc xưa, tức một phần đất Sóc Trăng ngày nay, một vùng đất có lịch sử giao thoa văn hóa lâu đời của Nam bộ.
Tại tọa đàm, Nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ ngoạn Trần Đình Sơn nhận xét: do xuất thân từ môi trường đa văn hóa, Vương Hồng Sển sớm hình thành một cảm quan văn hóa rộng mở, khoan dung và giàu tính tiếp biến. Những yếu tố này về sau trở thành nền tảng quan trọng cho cách ông nhìn nhận lịch sử, cổ vật, phong tục và con người Nam bộ một cách riêng biệt, làm nên tên tuổi của riêng ông.

Năm 1919, Vương Hồng Sển rời quê lên Sài Gòn, theo học trung học tại trường Chasseloup-Laubat (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn). Năm 1923, ông đậu bằng Thành chung, sau đó thi vào ngạch thư ký hành chánh, chính thức bước vào con đường công chức. Sự nghiệp công chức dưới thời Pháp kéo dài suốt 22 năm (1923-1945).
Nhìn lại quãng đời này, ông từng tự giễu mình là “làm mọi cho Tây” hay “quét bu-rô cho Pháp”. Cách nói vừa hờn, vừa hài hỷ phản ánh tâm thế của một trí thức bản xứ ý thức rất rõ thân phận và giới hạn của mình. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Vương Hồng Sển trải qua những năm tháng tản cư: từ Hòa Tú đến Kế Sách, rồi năm 1947 trở về Sài Gòn. Chính ông xác định năm 1947 là mốc xây dựng lại “đời mới” của mình.
Tại đây, ông lập gia đình với nghệ sĩ Năm Sa Đéc, nhận công tác tại Bảo tàng Musée Blanchard de la Brosse, đồng thời xây dựng ngôi nhà mơ ước mang tên Vân Đường Phủ – không gian sống, làm việc và lưu giữ cổ vật gắn bó với ông suốt phần đời còn lại.Sau Hiệp định Genève năm 1954, Pháp rút khỏi Đông Dương, Vương Hồng Sển được chính quyền Nam Việt Nam đề bạt làm Quyền Quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (6/1954).
Trong thời gian đảm nhiệm cương vị này, ông không chỉ làm công tác chuyên môn bảo tàng mà còn tích cực cộng tác với các tạp chí như Bách Khoa, Văn Hóa Nguyệt San..., đồng thời tham gia giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục đại học. Năm 1964, ông nghỉ hưu tại Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn.
Đến năm 1967, ông ngưng giảng dạy đại học để chuyên tâm cho việc sưu tầm, nghiên cứu cổ ngoạn và trước tác. Nói đến Vương Hồng Sển, không thể không nhắc đến nhân cách và tính cách đặc biệt của ông. Nhà văn Sơn Nam trong bài viết đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 15/12/1996 từng nhận xét: “Vài người bảo: ông già ‘gàn’, nhưng gàn phải chăng là sự cố lì cần thiết của người cần mẫn”.
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng cho rằng: “Có người mới gặp ông vài lần nghĩ rằng ông cao ngạo, khó chịu, nhưng theo những người gần gũi lâu dài thì ông là người biết lắng nghe, chịu phục thiện và rất trung thực”. Chính những phẩm chất ấy khiến Vương Hồng Sển được nhiều nhân sĩ trí thức quý trọng và kính mến.
Tại tọa đàm, TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh cho biết, trước khi qua đời học giả Vương Hồng Sển đã tặng toàn bộ cổ vật quý báu cho Nhà nước và giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố bảo quản, gìn giữ. Hiện nay, Bảo tàng cũng xây dựng một phòng trưng bày riêng về học giả Vương Hồng Sển để ghi nhận các đóng góp quan trọng, có giá trị lớn về văn hoá, sử học của ông để lại cho dân tộc.
Ngoài các cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử, mạng lưới giao du học thuật của học giả Vương Hồng Sển khá rộng: miền Bắc có Trần Thanh Đạm, Giản Chi, Lê Ngộ Châu; miền Trung có Lưu Đình Tiến, Nguyễn Duy Hà; miền Nam có Sơn Nam, Nguyễn Văn Rô; trong giới nữ trí thức, văn nghệ sĩ có Mộng Tuyết, Tôn Nữ Hỷ Khương,....Những mối giao tình ấy cho thấy vị trí đặc biệt của Vương Hồng Sển trong đời sống trí thức Việt Nam thế kỷ XX, vượt ra ngoài ranh giới vùng miền cùng biến thiên của lịch sử.
Cũng theo Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, một nét nổi bật khác trong nhân cách Vương Hồng Sển là niềm đam mê cổ ngoạn hiếm có. Ông từng ví cổ vật như “nàng hầu cưng quý, không thể rời xa”. Nhà văn Phạm Chu Sa kể rằng: “Hễ nghe nơi nào có đồ cổ là bằng cách cụ phải đến xem cho được”. Với Vương Hồng Sển, cổ vật không chỉ là vật sưu tầm mà là ký ức lịch sử, là linh hồn của quá khứ cần được trân trọng và gìn giữ.
Trong đời sống gia đình, Vương Hồng Sển là người chồng chân tình, người cha hết mực thương con. Năm 1947, khi trở lại Sài Gòn, ông kết hôn với nghệ sĩ Năm Sa Đéc; mối duyên “anh hùng – ngộ – thuyền – uyên” ấy kết tinh trong người con trai Vương Hồng Bảo, sinh năm 1952. Những năm cuối đời, khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của vợ và con, nỗi đau riêng hòa vào nỗi buồn nhân thế, được ông gửi gắm trong những câu thơ đầy xót xa: “Trăm năm đầu lỗi hẹn hò, Chén cơm Gia Định, con đò Sóc Sa”.

Ông Nguyễn Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay đánh giá, trong hơn 50 năm cầm bút, học giả Vương Hồng Sển đã để lại hàng chục tác phẩm cùng nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khác nhau; đến nay đã có 18 tác phẩm được công bố. Dịch giả Nguyễn Minh Hoàng, khi mừng ông xuất bản Hơn nửa đời hư, từng viết những câu thơ khắc họa cái đa tài của Vương Hồng Sển.
Vương Hồng Sển nổi tiếng là người cẩn trọng, kỹ tính trong trước tác. Nhà văn Phạm Chu Sa từng kể rằng khi soạn Tự vị tiếng nói miền Nam, ông đã dành hơn 15 năm, viết từng mục từ trên từng thẻ riêng biệt, sau đó nhờ hai người bạn thân là Giáo sư Lê Ngọc Trụ và học giả Nguyễn Hiến Lê đọc lại, hiệu đính cẩn thận.
Sự nghiêm túc ấy không làm mất đi chất “
Tại tọa đàm, các nhà khoa học, nghiên cứu văn hoá, lịch sử đã cùng nhìn lại cuộc đời, nhân cách và sự nghiệp của học giả Vương Hồng Sển. Qua đó, cùng trao đổi về những giá trị học thuật, tinh thần bảo tồn di sản, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận mới nhằm tiếp tục phát huy di sản mà ông đã để lại cho hôm nay và mai sau.