Xây dựng “lá chắn” từ gia đình đến cộng đồng ngăn chặn bạo hành, xâm hại trẻ em
Thời gian gần đây, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp với các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều địa phương. Những sự vụ không chỉ gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong một bộ phận nhận thức xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng những “lá chắn” bảo vệ trẻ em ngay từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Báo động từ các vụ việc đau lòng
Theo thống kê giai đoạn 2021-2025, mỗi năm lực lượng chức năng trên cả nước xử lý khoảng 2.000 vụ xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, gần 20% số vụ liên quan đến môi trường mạng. Các hình thức xâm hại ngày càng tinh vi, từ phát tán văn hóa phẩm độc hại xuyên biên giới đến thao túng tâm lý, kích động hành vi tiêu cực và ý định tự tử ở trẻ.
Chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, báo chí phản ánh ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan đến trẻ em trên cả nước, gồm 12 vụ bạo lực gia đình và 18 vụ bạo lực học đường, bạo lực mạng.

Dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ bé trai 2 tuổi ở xã Hòa Hiệp (TP Hồ Chí Minh) bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành dã man thì tiếp tục phẫn nộ với vụ bé trai 13 tuổi ở phường Dĩ An bị cha dượng đánh đập. Đặc biệt, vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và người tình bạo hành đã gây rúng động xã hội, một lần nữa cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác bảo vệ trẻ em.
Tại Hà Nội, số liệu từ Công an thành phố cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 64 vụ xâm hại trẻ em liên quan đến 83 đối tượng. Các hành vi vi phạm bao gồm dâm ô, giao cấu với trẻ em, cố ý gây thương tích và giết người mà nạn nhân là trẻ em. Cơ quan điều tra đã khởi tố, xử lý 59 vụ với 70 đối tượng.
Theo các chuyên gia, bạo lực gia đình không chỉ gây ra những tổn thương thể chất nghiêm trọng mà còn để lại hậu quả tâm lý lâu dài đối với trẻ. Nhiều em sống trong môi trường bạo lực thường rơi vào trạng thái sợ hãi, tự ti, mất niềm tin vào người lớn và xã hội. Những tổn thương này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, học tập, khả năng hòa nhập cộng đồng, thậm chí tạo ra nguy cơ tái diễn hành vi bạo lực trong tương lai.
Cần thay đổi nhận thức xã hội
Lý giải nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, Trung tá Vũ Đình Nhâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), cho rằng nhiều vụ việc xảy ra trong các gia đình tái cấu trúc, nơi cha dượng, mẹ kế hoặc người chăm sóc trực tiếp có biểu hiện lệch chuẩn về hành vi, lối sống. Không ít đối tượng có liên quan đến các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, nghiện rượu hoặc sử dụng các chất kích thích. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh hành vi bạo lực đối với trẻ em.
Tuy nhiên, Trung tá Nhâm cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này không đơn thuần là thiếu hiểu biết pháp luật. Thực tế cho thấy đa số đối tượng gây bạo hành đều là người trưởng thành, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những lệch lạc về đạo đức, phương pháp giáo dục con cái, áp lực kinh tế, áp lực cuộc sống cùng các thói quen phản văn hóa mới là những yếu tố thúc đẩy hành vi bạo lực.
Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho rằng một trong những nguyên nhân sâu xa là nhận thức của một bộ phận cha mẹ và cộng đồng vẫn còn hạn chế. Hiện vẫn tồn tại quan niệm cho rằng việc nuôi dạy con cái là chuyện riêng của mỗi gia đình, người ngoài không nên can thiệp. Thậm chí, một số người vẫn xem đòn roi là biện pháp giáo dục bình thường.

Chính tâm lý “đóng cửa bảo nhau” ấy đã khiến nhiều vụ bạo hành kéo dài mà không được phát hiện hoặc không được can thiệp kịp thời. Trong khi đó, trẻ em là đối tượng yếu thế, không có khả năng tự bảo vệ trước những hành vi xâm hại từ người lớn.
Các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em cần những giải pháp đồng bộ, lâu dài thay vì chỉ xử lý sau khi vụ việc xảy ra. Trước hết, phải thay đổi nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Đây không chỉ là nhiệm vụ của gia đình hay cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của cộng đồng.
Theo ông Đinh Anh Tuấn, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, sâu rộng để mọi người hiểu rằng trẻ em là tương lai của đất nước và mọi hành vi xâm hại trẻ em đều phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, người dân cần được trang bị kỹ năng nhận biết các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bạo hành hoặc đang bị xâm hại. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường, cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để can thiệp sớm.
Theo quy định của Luật Trẻ em, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ khẩn cấp. Đây được xem là “đường dây cứu sinh” giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị tổn hại. "Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo đến Tổng đài 111. Đồng thời, trẻ em cũng cần được trang bị kỹ năng và khuyến khích mạnh dạn lên tiếng khi bản thân hoặc bạn bè bị bạo hành, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn tin cậy và gọi Tổng đài 111 để được giúp đỡ kịp thời", ông Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh.
Tại Hà Nội, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng.
Điểm đáng chú ý là Ban Chỉ đạo huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, từ lực lượng công an, y tế, giáo dục, văn hóa đến viện kiểm sát, tòa án và chính quyền địa phương. Cơ chế phối hợp liên ngành được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý và phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em.
Trung tá Vũ Đình Nhâm cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo công an cấp xã tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có nguy cơ cao, chủ động phát hiện các dấu hiệu dẫn đến bạo lực, xâm hại trẻ em. Thành phố cũng yêu cầu 100% tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em phải được tiếp nhận, phân loại và xử lý nghiêm theo quy định.
“Trẻ em là tương lai của đất nước và mọi trẻ em đều có quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được yêu thương và bảo vệ. Mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian hơn cho con em mình. Mỗi nhà trường hãy quan tâm hơn tới học sinh. Mỗi người dân hãy mạnh dạn lên tiếng khi phát hiện trẻ em có nguy cơ bị tổn hại”, Trung tá Vũ Đình Nhâm đề nghị.
Về chế tài xử lý, Trung tá Vũ Đình Nhâm Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định tương đối đầy đủ và chặt chẽ nhằm bảo vệ trẻ em. Các văn bản như Luật Trẻ em năm 2016, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017… đã quy định cụ thể nhiều tội danh liên quan đến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em như hành hạ người khác, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích hoặc giết người mà nạn nhân là trẻ em. Các khung hình phạt hiện nay đã đủ nghiêm khắc, trong đó có những tội danh bị áp dụng mức án rất nặng, lên đến tù chung thân hoặc tử hình.