Xía Nọi thay “áo mới”
Là bản có gần 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, Xía Nọi đang khoác lên mình chiếc “áo mới” mang gam màu của ấm no. Những hủ tục dần được xóa bỏ, vấn nạn tảo hôn ngày càng giảm, bà con tích cực lao động, sản xuất, đẩy lùi đói nghèo.
Anh Chá Văn Súa - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Bản Xía Nọi có 39 hộ, 191 nhân khẩu sinh sống với 5 dòng họ lớn là: Thao, Sông, Chá, Hơ, Hà cùng gắn bó keo sơn, giữ nền nếp gia phong, cùng làm, cùng chia sẻ buồn vui để giữ gìn nếp văn hóa. Tuy nhiên, hủ tục lạc hậu và giao thông đi lại khó khăn trong nhiều năm đã khiến đời sống của bà con dân bản chìm trong đói nghèo. Con em của bản lớn lên, may mắn thì được học hết cấp 1, biết mặt chữ rồi dựng vợ, gả chồng. Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cứ thế làm cho thể chất con người hao mòn…
Từng tham gia nghĩa vụ quân sự và trở về được bà con tín nhiệm bầu làm cán bộ bản. Anh Chá Văn Súa là một trong những cán bộ trẻ ở thôn, bản của xã Sơn Thủy được đánh giá năng động, dám nghĩ, dám làm. Anh Súa luôn tâm niệm: Muốn bản thay đổi thì cán bộ phải đi trước, làm trước. Và anh bắt đầu từ chính gia đình của mình. 28 tuổi, anh Súa mới lập gia đình với cô gái người Mông ở bản Mùa Xuân, sống gương mẫu, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
"Trước đây, tảo hôn vẫn còn, giờ bà con hiểu rồi, 5 năm qua, Xía Nọi không còn trường hợp tảo hôn. Việc này được đưa vào hương ước, quy ước của bản, trở thành cam kết chung. Các buổi họp bản, sinh hoạt của hội phụ nữ, đoàn thanh niên hay ở trường học đều lồng ghép tuyên truyền về hôn nhân đúng tuổi, bình đẳng giới, quyền trẻ em" - anh Chá Văn Súa chia sẻ.
Cùng với những chính sách của Đảng và Nhà nước, tư duy sản xuất, trồng trọt của người dân cũng dần được thay đổi. Các mô hình kinh tế hộ được hình thành, đem lại lợi ích kinh tế giúp người dân dần thoát nghèo. Xía Nọi hôm nay tuy vẫn còn nhiều hộ thuộc diện nghèo nhưng bà con đã tích cực lao động, sản xuất, biết đoàn kết cùng nhau vượt khó. Bản hiện có 6 ha lúa nước (trong đó có 2 ha năm 2024 vừa khai hoang), 6 ha ngô và sắn, chủ yếu phục vụ chăn nuôi. Toàn bản có hơn 100 con trâu, bò, trong đó hộ ông Hơ Dế Pó là một trong những hộ chăn nuôi nhiều của bản. Ngoài nương rẫy, bà con còn lấy măng vầu, nứa làm nguồn thu phụ. Măng phơi khô bán cho thương lái với giá khoảng 70.000 đồng/kg, góp thêm thu nhập cho mỗi gia đình.
Cùng với phát triển kinh tế, người Mông ở Xía Nọi vẫn ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của mình. Vào dịp lễ, tết trai gái khoe tiếng khèn, điệu múa xòe, múa xênh tiền, làm món thịt lợn nướng thơm nức, giã bánh dày rộn vang. Đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, chỉ làm một ngày để tránh lãng phí. Đám tang cũng thay đổi nhiều, người mất được đưa vào quan tài và không để trong nhà quá 24 giờ, không còn giết mổ nhiều trâu, bò, lợn gây lãng phí, tốn kém cho gia đình...
Kinh tế phát triển, bà con dân bản đã có điều kiện để con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết cũng từ đó được giảm thiểu và đẩy lùi. Hiện nay, Xía Nọi có 2 thầy giáo và 1 cô giáo đang dạy ở điểm trường mầm non và tiểu học của bản với 23 cháu mầm non và tiểu học. Ngoài ra, trong bản còn có 29 cháu học THCS, 6 sinh viên học đại học, trong đó có 2 em đã tốt nghiệp.
Cùng với chính quyền địa phương, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cũng là chỗ dựa vững chắc cho đồng bào trong cuộc sống. Tổ công tác biên phòng phụ trách 3 bản Mông gồm Xía Nọi, Mùa Xuân (xã Sơn Thủy) và Ché Lầu (Na Mèo) thường xuyên bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Họ không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới mà còn giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chá Văn Súa cho biết: Từ năm 2022, Xía Nọi đã có điện lưới quốc gia, thắp sáng từng mái nhà, kéo theo bao thay đổi trong sinh hoạt. Tuy vậy, đường vào bản vẫn còn khó khăn, chưa thông tuyến hoàn toàn. Bản chưa có công trình nước sinh hoạt tập trung, người dân chủ yếu dùng nước khe suối hoặc hứng nước mưa. Nhà vệ sinh khép kín mới có 2 hộ xây dựng, đa phần vẫn sinh hoạt tạm bợ. “Mong muốn lớn nhất của bà con hiện nay là được đầu tư công trình nước sạch, giúp ổn định cuộc sống lâu dài” - anh Chá Văn Súa nói.