Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề môi trường, thời trang bền vững không còn là một khái niệm xa lạ. Tại Việt Nam, dù phát triển thầm lặng nhưng rõ ràng, một hệ sinh thái thời trang bền vững đang được hình thành, với sự góp mặt của các nhà thiết kế, nghệ nhân và cộng đồng yêu chuộng lối sống xanh.
Khác với những xu hướng thời trang “ăn xổi ở thì”, thời trang bền vững ở Việt Nam không chạy theo thị hiếu tức thời mà kiên trì tìm lại và khai thác những giá trị thủ công truyền thống. Các nghệ nhân đã phục dựng và làm sống lại kỹ thuật nhuộm vải từ các nguyên liệu tự nhiên như củ nâu, vỏ bưởi, lá chàm, nghệ hay vỏ dừa… những chất liệu thân quen từ đời sống nông nghiệp, gắn bó với làng quê Việt.
Theo nhà thiết kế Lê Hà - giảng viên Khoa Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: “Những sản phẩm sáng tạo từ văn hóa, cảm thấy yêu thương nó, cảm thấy tự hào về dân tộc mình, cảm thấy trân trọng. Giao thoa giữa hàng hóa và thương mại phát triển sẽ dẫn đến kinh tế phát triển. Việc phát triển văn hóa sẽ tạo lợi ích chung cho cả cộng đồng và cho nền kinh tế xã hội”.
Những gam màu trầm ấm, mộc mạc ấy không chỉ thể hiện sự thân thiện với môi trường mà còn mang theo thông điệp văn hóa sâu sắc. Kỹ thuật nhuộm chàm của người Mông, dệt thổ cẩm của người Tà Ôi, dệt lanh của người Dao đỏ… đã được các nhà thiết kế như Thảo Vũ (thương hiệu Kilomet109), Trịnh Hoàng Diệu (Lanh), nhóm Sống Vintage... ứng dụng sáng tạo trong các bộ sưu tập hiện đại. Qua đó, tinh hoa của các làng nghề thủ công được tiếp sức sống mới, thổi hồn vào những sản phẩm thời trang đậm bản sắc và tinh thần địa phương.
Ở Hà Nội có nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận được biết đến là người sáng tạo ra dòng lụa làm từ tơ sen và sản phẩm lụa do chính những con tằm tự dệt. Bà là người đã dành cả cuộc đời để tìm hướng đi mới, giữ sự trường tồn và nâng tầm tinh hoa cho nghề dệt.
Hay như doanh nghiệp xã hội “Chie - dù pù dù pà ơi” ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội các sản phẩm thủ công của Chie không những giữ được nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, mà còn chứa đựng hơi thở của cuộc sống, có tính ứng dụng cao. Một số sản phẩm nổi bật, được yêu thích như: Quần áo, khăn, mũ, mành rèm… Các sản phẩm tại Chie được làm tại xưởng mẫu ở Hà Nội, sau đó chuyển lên các hợp tác xã dệt may mà Chie hợp tác ở các tỉnh có đồng bào dân tộc có nghề để làm ra những sản phẩm tương tự.
Có thể thấy, điểm nổi bật và cũng là nét riêng của thời trang bền vững tại Việt Nam chính là sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng. Nhiều thương hiệu chọn hợp tác trực tiếp với các nghệ nhân, đặc biệt là phụ nữ vùng cao, để truyền nghề, tạo công ăn việc làm và duy trì đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây không chỉ là mô hình kinh doanh mang lại giá trị bền vững, mà còn là một lựa chọn đạo đức, nhân văn, đề cao vai trò của cộng đồng trong chuỗi giá trị sáng tạo. Thời trang bền vững không đơn thuần là sản xuất ra một chiếc áo hay cái túi thân thiện với môi trường. Đó là một hành trình kể chuyện về văn hóa, về lịch sử, về thiên nhiên và về con người. Mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng, mà là một lời nhắc nhở về mối quan hệ giữa ta và môi trường sống, giữa hiện đại và truyền thống. Mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” này đang giúp hồi sinh nhiều nghề truyền thống có nguy cơ mai một, đồng thời tạo ra những sản phẩm thời trang không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa xã hội. Qua các dự án cộng đồng, các nhà thiết kế cũng trở thành người kể chuyện, truyền tải giá trị văn hóa bản địa đến người tiêu dùng đô thị một cách sống động và hiện đại.
Nhìn nhận về vấn đề này, nhà thiết kế Đức Hùng cho rằng, đây là tín hiệu vui vì mọi người đã kiến tạo nên một khái niệm về thời trang bền vững. Thời trang bền vững xuất phát từ chất liệu, đương nhiên chất liệu bền vững đó là chất liệu truyền thống dân tộc. Để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái bền vững này thì việc hỗ trợ từ phía Nhà nước vào các hoạt động thời trang bền vững từ các làng nghề truyền thống đó là điều cực kỳ cần thiết.