Blouse vẫn trắng

Tiến sĩ Quan Thế Dân 15/01/2022 09:00

Những điều không vừa lòng vừa qua của xã hội với ngành y tế như càng nhắc nhở người trong ngành phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất trong sạch của ngành y như ngày nào, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y tế.

“Nhà tôi ba đời làm thầy thuốc” - câu này tôi nói thật chứ không phải nói chơi. Ông nội tôi, lương y Quan Bồi Thiên, là một trong những người tham gia hội nghị thành lập ra Hội Đông y Việt Nam, năm 1957. Bố tôi thì học Đại học y Hà Nội, khóa 1956 – 1962. Tôi cũng tiếp nối truyền thống gia đình, học Đại học Y Hà Nội, nay mới về hưu.

Ông nội mất khi tôi còn nhỏ. Ông không để lại tài sản gì, chỉ để lại một tấm ảnh đang cười hiền hậu trên tường. Bố mất đi để lại cho con cháu một căn nhà nhỏ. Tôi bây giờ đã về hưu, tài sản trong tay cũng chẳng có gì. Nhưng chúng tôi hạnh phúc với truyền thống nghề y của gia đình. Bây giờ nếu cho chọn lựa, tôi vẫn chọn nghề y.

Nhiều gia đình ở nước ta cũng có truyền thống gia đình như vậy, nhiều thế hệ truyền nối nhau làm thầy thuốc. Nó không còn là một thứ nghề gia truyền, mà là truyền thống gia đình, một thiên chức. Chưa có ai thống kê nhưng chắc trong những người đang làm trong ngành y nhiều người có người thân làm cùng ngành. Những gia đình đó tự hào về truyền thống ấy.

Nhiều gia đình khác không có người làm trong ngành y nhưng cũng muốn cho con học ngành y. Nghề y trong mắt họ tuy không giàu, nhưng ổn định, thời nào cũng cần. Tuy không giàu nhưng bù lại, họ nhận được sự tôn trọng của người xung quanh, là chỗ dựa cho người xung quanh khi ốm đau bệnh tật. Cái áo blouse trắng thật đẹp là mơ ước của nhiều người, là niềm tin của xã hội. Trong thầm kín, những ông bố bà mẹ có con học y thì đều có một niềm vui là con mình dễ dựng vợ gả chồng. Ai cũng vui khi dâu rể nhà mình làm ngành y.

Năm 2021 là một năm có biến cố lớn về sức khỏe cộng đồng mà trăm năm mới gặp một lần. Ngành y đứng trước thử thách lớn. Nhân viên y tế không nề hà gian khổ, “lăn” vào chống dịch, cứu đồng bào. Khi xưa họ đã nhiều lần không ngại gian khổ, hy sinh, băng mình qua bom đạn cứu dân, tải thương. Nay trong thời bình mà cũng ác liệt không kém thời chiến, nhân viên y tế trong các bộ quần áo bảo hộ bí hơi nóng bức hàng nhiều giờ liền đi truy vết lấy mẫu cách ly, tiêm vaccin trong cộng đồng. Rồi những nhân viên y tế khác căng thẳng trong bệnh viện ngày qua ngày cứu chữa bệnh nhân năng. Xung quanh họ là nguy cơ lây nhiễm bất cứ lúc ào. Và thực tế rất nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm và đã có người tử vong, những hy sinh giữa thời bình.

Năm nay, cũng là năm nhiều vụ tiêu cực trong ngành y hé lộ. Đầu năm thì các tiêu cực trong quản lý bệnh viện, giữa năm thì về quản lý thuốc, và cuối năm thật đau xót liên quan đến vật tư chống dịch. Các vụ việc tiêu cực gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cộng với nhiều mệt mỏi kéo dài quá sức chịu đựng, một số nhân viên y tế phía Nam xin nghỉ việc. Những sực việc đó như những vết đen trên tấm áo blouse trắng, làm hoang mang lòng tin của xã hội dành cho ngành y.

Là người lâu năm trong ngành, trước các sự việc tiêu cực mới được phát hiện tôi chỉ buồn chứ không ngạc nhiên. Vì các bất cập này đã tồn tại lâu trong ngành như chưa được chú ý giải quyết. Các quy định chưa hợp lý về thu nhập khiến cho đại bộ phận nhân viê y tế còn nặng gánh lo cơm áo, chưa thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Lương thấp, chậm thay đổi khiến tham nhũng vặt có điều kiện để tồn tại dai dẳng. Các quy định về tài chính còn nhiều khe hở, chưa rõ ràng công tư khiến một số người có chức quyền giàu lên nhanh chóng, gây cái nhìn lệch lạc thiếu thiện cảm về ngành y.

Không phải chỉ từ năm nay, mà từ nhiều năm trước, cái nhìn tôn trọng của xã hội với ngành y đã giảm dần. Nhiều thanh niên sinh ra trong gia đình ngành y ấy đã ngần ngại khi phải gánh cái trách nhiệm nối tiếp di sản. Năm ngoái, lần đầu tiên điểm chuẩn đại học y không còn là cao nhất nữa.

Những học sinh giỏi nhất đã không chọn ngành y như trước nữa. Con gái tôi, đang học y năm thứ hai đã khóc nức nở xin với bố cho được thi lại vào ngành khác. Con nói, thấy sợ, không thể học được y. Tôi dù rất đau lòng, nhưng vẫn phải đồng ý với con. Tôi không thể ép con phải yêu ngành y được. Có lẽ cá nhân tôi và cả ngành y đã có lỗi, khi không thể đem lại niềm tin yêu như thế hệ ông cha xưa kia đã làm.

Đứng trong căn phòng đọc sách của bố, dù bố đã đi xa mấy năm nhưng tôi như thấy bố đang quanh đâu đây. Hình ảnh của bố đang ngồi đọc sách bên giá sách rất lớn, tích góp cả một đời, là di sản mà bố để lại cho tôi. Tôi mong được gặp bố một lần nữa xiết bao, để nghe bố giảng giải về lai lịch của từng cuốn sách, hàng nghìn cuốn mà bố nhớ từng cuốn, ai để sai vị trí là bố biết ngay.

Còn bao nhiêu tấm gương của nhiều thế hệ thầy thuốc đi trước đã để lại cho thế hệ sau. Còn bao nhiều công sức của biết bao nhiêu nhân viên y tế đã hy sinh thời gian qua để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian qua. Những đóng góp hy sinh của ngành y, nhân dân không bao giờ quên. Những điều không vừa lòng vừa qua của xã hội như càng nhắc nhở nhân viên y tế phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất trong sạch của ngành y như ngày nào, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y tế. Đồng thời các bất cập trong quản lý, đãi ngộ ngành y sớm được hoàn thiện. Để tấm áo bluose mãi vẫn trong trắng trong lòng nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Blouse vẫn trắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO