Thơ Lê Tiến Vượng
Bỗng dưng mê chát, thèm chua
Bỗng dưng lại thích làm thơ khóc- cười
Bỗng dưng mang tiếng… dở hơi”
Như chim, cứ líu lo lời núi non
Bỗng dưng “ếch chết tại mồm”
Đang yên, lại cứ ồm ồm thơ ca
Bỗng dưng rượu, bỗng dưng trà
Bỗng dưng tối sớm khề khà bút nghiên
Bỗng dưng ngót ví, nhẵn tiền
Chẳng tranh cướp, thích ngồi thiền ngẫm ngơi
Cứ mơ, cháu Phật con Giời
Sai nha, quỷ quái ngoài đời chửi cho
Bỗng dưng sợ biết mình khờ
Sợ người quân tử lập lờ thất phu
Trăng thanh sợ cái đèn cù
Người khôn lại sợ thằng ngu làm liều
Bỗng dưng, em cứ điêu điêu
Và anh, hóa kẻ lắm điều viển vông
Bỗng dưng bảy sắc cầu vồng
Quay đi ngoảnh lại đã không còn gì