Chính phủ kháng chiến vui Xuân mừng chiến thắng Việt Bắc

17/01/2017 09:05

Giặc Pháp vừa rút khỏi Việt Bắc, sau ba tháng tấn công hùng hổ. Chính phủ họp, nghe Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp diễn lại, trên bản đồ, các trận tập kích dọc đường số 4, đường Cao - Bắc - Lạng và trận thắng lớn Sông Lô. Mọi người dán mắt lên các bản vẽ, dõi theo chiều lượn chiếc gậy chỉ huy của vị Tổng tư lệnh. Đống “lửa trại” ở giữa sàn bập bùng, sưởi rực thêm lòng người.

Chính phủ Kháng chiến và Ban Thường trực Quốc hội I trước đống lửa trại trong ATK Chiến khu Việt Bắc, 1948. Trái sang, ngồi: 1. Phạm Bá Trực, 2. Phan Kế Toại 3.Hồ Chủ tịch, 4. Tôn Đức Thắng, 5. Hoàng Đạo Thúy; Đứng: 1. Bùi Công Trừng, 2, Nghiêm Xuân Yêm, 3. Trần Công Tường, 4. Võ Nguyên Giáp, 5. Phan Anh, 6. Nguyễn Văn Tạo, 7. Trần Duy Hưng, 8. Lê Dung, 9. Hoàng Minh Giám, 10. Vũ Đình Hòe, 11. Cù Huy Cận, 12. Tạ Quang Bửu, 13. Lê Văn Hiến.

… Xuân 1948.

Giặc Pháp vừa rút khỏi Việt Bắc, sau ba tháng tấn công hùng hổ. Chính phủ họp, nghe Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp diễn lại, trên bản đồ, các trận tập kích dọc đường số 4, đường Cao - Bắc - Lạng và trận thắng lớn Sông Lô. Mọi người dán mắt lên các bản vẽ, dõi theo chiều lượn chiếc gậy chỉ huy của vị Tổng tư lệnh. Đống “lửa trại” ở giữa sàn bập bùng, sưởi rực thêm lòng người.

Bộ trưởng Văn (bí danh của đồng chí Võ Nguyên Giáp) vừa dứt lời, thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám thay mặt Hội nghị chúc thọ Hồ Chủ tịch. Mấy đồng chí phục vụ bưng ra những đĩa cam sành vàng mọng. Bác chỉ vào đĩa đỏ nhất:

- Đây là cam Bố hạ của Đặc ủy đoàn(1) chú Hòe đi kinh lý Việt Bắc trở về, qua chợ Yên Thế, mua thết đãi chúng ta. Đoàn hoàn thành nhiệm vụ cũng là đóng góp vào chiến thắng!

Rồi Bác tuyên bố:

- Cuộc họp dừng ở đây. Còn sớm. Lát nữa chúng ta sẽ đánh chén mừng xuân chiến thắng. Trong khi đợi “hỏa đầu quân” chuẩn bị, tôi đề nghị mỗi vị nghĩ ra một trò vui “tự biên tự diễn”. Thi đua trò nào hay sẽ được thưởng, nhận phần ăn gấp đôi.

Kìa! Bác thì thầm gì với cụ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.

- Tôi không có tài ứng khẩu, - lời cụ Bùi: - nhân tôi vừa họa bài thơ Hồ Chủ tịch gửi tặng, xin ngâm hầu các vị, được không ạ?

Mọi người vỗ tay thúc giục.

Cụ Bùi ngâm, sang sảng hào hùng:

Thiết thạch nhất tâm phù chủng tộc,
Giang sơn vạn lý thủ thành trì.

Hồ Chủ tịch ngắt lời:

- Cụ tha lỗi, cho tôi dịch để các bạn trẻ cùng thưởng thức: “Sắt đá một lòng phò giống nòi, giang sơn muôn dặm thành trì giữ vững”.

Cụ Bùi ngâm tiếp, giọng trầm xuống cảm động:

Tri công quốc sự vô dư hạ,

Dịch:

“Biết Ông việc nước chẳng được ngơi”
Bỗng mắt long lanh, cụ Bùi nhìn cụ Hồ, giọng vút lên:

Thao bút nhưng thành thoái lỗ thi!

“Vừa cầm bút lên đã xong bài thơ đuổi giặc rồi!”

Bác Hồ dịch xong câu thơ cuối thì hích nhẹ vào vai cụ Phan Kế Toại, Bộ trưởng Nội vụ. Cụ Toại nói:

- Tôi chưa kịp có bài họa. Chỉ xin phép cụ Chủ tịch đọc bài xướng của Cụ được cụ Bùi cho xem hôm nọ:

Khán thư, sơn điểu thê song hãn;
Phê trát, xuân hoa chiếu nghiễn trì.
Tiệp báo tần lai, lao dịch mã;
Tư công, tức cảnh tặng tân thi.

Tạm dịch nghĩa:

“Xem công văn, chim núi đậu ngoài song; duyệt ký lệnh, hoa xuân soi bóng vào nghiên mực. Tin thắng trận dồn dập, khiến ngựa trạm chồn chân; nhớ ông nên tức cảnh, gửi tặng bài thơ mới làm.”

Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Giao thông -Thủy lợi, gật gù mỉm cười, bình: “Tuyệt vời, hai Cụ! Một đằng nhận tin thắng trận dồn dập, vội làm thơ tặng bạn chia vui. Một đằng thông cảm bạn vốn mê “nàng thơ”, nhưng bận việc nước, đành quên nàng, nay bạn tặng thơ, phải hiểu là thơ đuổi giặc, thì biết là bạn vui xiết bao, nhưng chắc bạn lại cất bút đi rồi… Ôi, hai trái tim cao cả cùng một nhịp đập.”

Bác Hồ, nét mặt rặng rỡ, nhìn sang phía anh em trẻ, hô to:

- Này, các chú! Đám già chúng tôi ra trò xong rồi. Bây giờ đến lượt các chú đấy!

- Dạ, có ngay!

Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Tài chính, nhảy “phốc” lên “sân khấu”, vung cây nứa ngắn:

- Ải ải! Như ta đây!

Anh mần tuồng Liên khu V khá thuần thục, điệu múa, giọng ca không thua nghệ nhân chuyên nghiệp. Anh vốn là đầu trò của những đêm liên hoan trong nhà tù Kon Tum, ngay trước con mắt cú vọ của cai ngục. Nay thì anh được vùng vẫy thoải mái. Tích gì vậy? “Tống tửu Đơn Hùng Tín” hay “Bách bộ bách bái Phàn Lê Hoa?” Bọn trẻ mất gốc chúng tôi “ù cạc” chịu. Nhưng lớp tuồng hẳn phải là một khúc khải hoàn tưng bừng hùng khí.

*

...Ngày hôm sau, trở về cơ quan mình, anh Trần Công Tường, Thứ trưởng Tư pháp, kể lại với anh chị em đồng sự về cuộc “đấu nghệ thuật” trong phiên họp mừng xuân chiến thắng của Chính phủ. Có người hỏi:

- Thế ông Bộ, ông Thứ nhà ta góp vui gì?

- Tụi mình đóng kịch. Kịch Vua Hùng gả con gái cho Sơn Tinh. Mình đạo diễn, giới thiệu giáo đầu: Sơn Tinh đuổi Thủy Tinh ra biển bèn quay về triều làm lễ rước dâu. Hùng Vương cất giọng phán …

- Ai đóng Vua Hùng?

- Linh mục Phạm Bá Trực(2), oai phong lẫm liệt. Ngài phán: “Bớ Mỵ Nương! Con mau mau ra mắt …”

- Ơ, Cha Trực có con à? – Một giọng đùa nghịch xen ngang.

Một chị nhân viên văn phòng sốt ruột:

- Thế ai đóng Sơn Tinh?

- Thử đoán xem? Ông Bộ nhà ta mà! – Anh Tường đáp: - Hợp vai đấy chứ?

- Còn Mỵ Nương, ai?

- Bộ trưởng Phan Anh, người thâm thấp, da trắng trẻo, súng sính cái áo capote lê dương(3) lòa xòa. Cũng yểu điệu thục nữ lắm. Phải cái tội hơi to ngang. Không sao! Anh Khiêm(4) nhà ta cứ mê tít, xoắn lấy cô dâu xuýt xoa: “Chà! Tuyệt thế giai nhân… Nhưng… sao nàng lại có râu?” Khán giả cười lăn, cười bò.

- Thế còn ông Thứ nhà ta, vai gì?

- Mình nấp sau cái cột, thò đầu ra kêu “meo meo” rồi ù té chạy vào buồng.

- Đám cưới sao lại có mèo?

- Quà của chú rể tặng cô dâu. Mèo rừng nên sợ chỗ đông người.

*

… Cuộc vui chấm dứt. Mọi người tìm một góc trên nhà sàn, căng màn. Nhưng chưa khuya lắm. Mấy anh em nhộn nhất, kéo ra chỗ khuất, tán gẫu, xoay quanh tính “thích đùa” của Bác. Đùa mà có ý nghĩa, nhiều khi rất thâm thúy. Phan Mỹ chúa nghịch, kể lại những mẩu chuyện vừa được nghe lỏm về chuyến đi công du của Bác sang Pháp, nhân Hội nghị Fontainebleau.

Trong một bữa tiệc với khách người Âu, lúc ăn tráng miệng bằng táo Tây, mọi người thấy Bác không ăn táo mà cứ nói chuyện. Lúc đứng dậy, Bác bỏ quả táo vào túi. Có mấy vị khách hích tay nhau cười… Khi ra ngoài khách sạn, Bác không lên xe ngay mà đi đến bên một cháu bé, mẹ bế trên tay, Bác tặng quả táo và nói: “Đây là quả táo Bác Hồ”. Hôm sau, câu chuyện quả táo Bác Hồ truyền đi khắp nơi. Dư luận nhà báo: “Ông ấy đã chinh phục cả Paris” (Il a conquis tout Paris).

Lại trong một buổi tiếp xúc báo chí, một nhà báo ý chừng muốn làm giảm thiện cảm đối với Bác của những người vốn không ưa Cộng sản, ông ta hỏi:

- Thưa Chủ tịch, Chủ tịch có phải là Cộng sản không?

Bác bèn đến bên lẵng hoa trên bàn,vừa rút từng bông hoa tặng mỗi nhà báo, vừa nói, tươi cười:

- Tôi Cộng sản như thế này này! (Je suis communiste comme ça)...(7)

(Trích Pháp quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh, T.I)

Vũ Đình Hòe
(Bộ trưởng Tư pháp Chính phủ Kháng chiến)

_________________________

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính phủ kháng chiến vui Xuân mừng chiến thắng Việt Bắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO