: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:50:00 11/06/2015

Quốc hội thảo luận tại tổ Bộ luật Dân sự sửa đổi: Bảo đảm sự công bằng cho công dân

Các quy định về quyền trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự hay Khoản 2 Điều 36 quy định về việc chuyển đổi giới tính đã nhận được nhiều ý kiến từ các ĐBQH trong phiên thảo luận hôm 10-6. Chiều cùng ngày, QH làm việc tại hội trường thảo luận Dự án Luật Kế toán và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Quốc hội thảo luận tại tổ Bộ luật Dân sự sửa đổi: Bảo đảm sự công bằng cho công dân
ĐB Hà Sỹ Đồng phát biểu tại phiên thảo luận, ngày 10-6. Ảnh: Hoàng Long
 
Tòa không thụ lý sợ người dân tự giải quyết bằng luật rừng
 
Quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quy định tại Khoản 2 Điều 14 Dự thảo Bộ luật về "Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” nổi lên 2 luồng ý kiến. Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đặt câu hỏi, "buộc toà phải xét xử những vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng thì tòa sẽ căn cứ vào điều luật nào để làm việc này?”
 
Về vấn đề này, ĐB Huỳnh Ngọc Ánh (TP.HCM) phản ánh thực tế có rất nhiều vụ đưa tòa không xử được phải trả lại vì không có quy định. Ông Ánh nói, "Tôi cũng rất băn khoăn. Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhiều luật để điều chỉnh. Nhưng giải quyết dân sự không phải giải quyết theo chính sách xã hội bảo vệ người yếu thế mà trước pháp luật đều bình đẳng như nhau. Nếu xử theo quy định như vậy thì vận dụng cái gì, án lệ cũng chỉ một vài trường hợp giống chứ không phải trường hợp nào cũng như trường hợp nào. Ví dụ như sổ đỏ hay CMND, hộ khẩu tự nhiên vào tay một người khác, kêu tòa xử kiện thì xử kiểu gì?”
 
Còn, ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) nêu vấn đề: "Không có quy định của pháp luật, tòa có xử được không? Trước đây do thiếu luật, thẩm phán dựa vào lương tri, đạo đức tình cảm để xét xử, nay pháp luật điều chỉnh trong từng ngõ ngách của xã hội rồi. Bản thân có quy định của pháp luật xử còn sai huống hồ vận dụng lương tri để xử. Nhất là nếu có vụ kiện bán mặt trăng, mặt trời, vì sao bán, tôi chưa hình dung sẽ xử ra sao? Quy định như vậy tòa muốn xử thế nào thì xử thì chết. Xử án là phải theo luật pháp!” 
 
Phản ứng lại luồng ý kiến trên, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đặt vấn đề: "Vì sao chúng ta phải băn khoăn nhiều về việc tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng? Các nước họ xử án đều là nhân danh công lý, nên khỏi bàn, còn ta nhân danh Nhà nước nên phải cãi nhau nhận hay không nhận. Tuy nhiên, bất cứ nhân danh cái gì thì cũng phải đảm bảo được công bằng cho người dân. Chứ cái gì không có luật thì lại bảo anh về mà tự xử với nhau. thì xin lỗi, như vậy là Nhà nước không có trách nhiệm!”
 
Cũng nhấn mạnh quan điểm của mình là việc Dự thảo Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm của tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, theo đó tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng, ĐB Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Hà Nội) cho rằng: Thực tế, có những quan hệ tranh chấp chưa được cụ thể hóa trong luật nào như kiện đòi quyền chăm sóc mồ mả, kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhờ người khác đứng tên)… Theo đó, "trong các quan hệ dân sự chỉ khi hai bên không thống nhất được, không thể thương lượng được với nhau, giải pháp cuối cùng mới đề nghị Tòa án giải quyết. Nếu tòa án từ chối giải quyết họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình bằng cái mà người ta vẫn gọi là luật rừng”.
 
Tréo ngoe quy định về chuyển đổi giới tính
 
Thảo luận về Khoản 2 Điều 36 quy định về việc chuyển đổi giới tính theo hướng "Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Trường hợp cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác…”, các ĐBQH đã phân tích nhiều về quy định này. 
 
ĐB Nguyễn Phạm Yến Nhi (Hà Nội) cho rằng, "một mặt quy định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, nhưng mặt khác lại quy định quyền của người đã chuyển đổi giới tính được yêu cầu cơ quan nhà nước thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác có liên quan. Như vậy, nếu việc chuyển đổi giới tính đã được thực hiện thì các hệ quả phát sinh lại được pháp luật tôn trọng và bảo hộ. Đây là vấn đề nhạy cảm trong xã hội, nếu đã không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính thì cũng không cho phép được thay đổi hộ tịch và các quyền nhân thân khác theo giới tính mới. Vì vậy, nội dung này cần được nghiên cứu, giải trình rõ hơn”. 
 
Trong khi đó, ĐB Nguyễn Xuân Thủy (Phú Thọ) chỉ ra, theo Hiến pháp, mọi người đều được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, vậy tại sao có người đã chuyển giới tính trong xã hội, đã hiện hữu rồi, chúng ta lại không quy định để điều chỉnh. ĐB đặt câu hỏi: "Không cấm nhưng sao không thừa nhận, có phải đưa đối tượng này ngoài vòng pháp luật hay không?” 
 
Cùng quan điểm này, ĐB Nguyễn Thị Nghĩa (Hải Phòng) nhấn mạnh: Thực tế chuyển giới tính đã diễn ra, đã có những người mà mọi hồ sơ, giấy tờ khai sinh, hộ khẩu là nam nhưng thực tế họ đã sống là nữ. Với thực tế này cần có quy định pháp luật để điều chỉnh. Tuy nhiên, Dự thảo Luật lại không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính nhưng lại quy định "Trường hợp cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền..”, rõ ràng là có sự mâu thuẫn ở chỗ này. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm trong xã hội, nếu đã không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính thì cũng không cho phép được thay đổi hộ tịch và các quyền nhân thân khác theo giới tính mới. Do vậy, ĐB Nghĩa đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu để quy định lại tránh mâu thuẫn ngay trong luật.
 
Tại thảo luận tổ nhiều ĐB tán thành với quy định hạn chế việc đặt tên tại đoạn thứ nhất Khoản 3 Điều 26: "Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự” vì quy định như vậy là phù hợp với Hiến pháp. Tuy nhiên, có ý kiến không tán thành quy định này. ĐB Trương Minh Hoàng (Cà Mau) chỉ ra, việc đặt tên bằng số, bằng một ký tự hay quá dài cũng không ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, không nên quy định vào trong luật mà nên giải thích để người dân hiểu, nếu đặt tên như vậy sẽ gặp khó khăn như thế nào trong cuộc sống để từ đó tự nguyện không đặt tên như vậy.
 
Lục Bình