Dẻo thơm bánh cao sằng xứ Lạng

KHÁNH AN

Bánh cao sằng là đặc sản của thành phố Lạng Sơn từng nổi tiếng một thời. Loại bánh này có mặt nhiều nhất ở thành phố và các huyện lân cận nơi có nhiều người dân tộc Nùng sinh sống.

Dẻo thơm bánh cao sằng xứ Lạng

Theo tiếng địa phương, “cao” là bánh còn “sằng” là tầng, xếp các tầng bột lên cho thật dày. Bánh cao sằng làm từ gạo tẻ, được đúc thành miếng, dày gấp 10 lần bánh phở.

Sở dĩ gọi cao sằng là món ăn bình dân bởi nó được làm từ những nguyên liệu đơn giản: Gạo tẻ, nhân là thịt lợn và hành khô. Tuy nhiên, để làm nên món bánh này, người ta phải chọn được loại gạo tẻ ngon, trắng và có mùi thơm, khi nấu lên sẽ mịn, mượt. Gạo tẻ sẽ được ngâm để qua đêm, sáng hôm sau vớt ra say nhuyễn, sau đó được hấp trong nồi cách thủy trong 40 phút, bánh được đổ thành hai lớp, khi lớp bột đầu tiên chín sẽ đổ lớp thứ hai. Sau khi chín hết lớp thứ hai, bột sẽ chín, đông lại thành bánh, phần nước bên trên sẽ được vớt bỏ.

Phần nhân bánh cũng khá đơn giản, được làm từ thịt lợn băm nhỏ và hành khô. Thịt và hành khô sau khi được xào chín sẽ phết một lớp mỏng lên trên mặt bánh để giúp bánh không bị khô, có mùi vị đậm đà hơn. Mùi vị đặc trưng của bánh cao sằng còn đến từ vị bùi của lạc đã được rang và giã nhỏ.

Cao sằng được ăn cùng nước canh - được nấu từ xương heo các loại nhưng bao giờ cũng phải có đôi xương ống. Xương ninh kỹ, vớt cho hết bọt. Bát nước dùng trong veo, rắc loáng thoáng ít hành hoa, mùi tàu thái nhỏ. Chỉ vậy thôi nhưng vị thật đậm đà.

Dẻo thơm bánh cao sằng xứ Lạng - Ảnh 1

Bánh xếp ra đĩa, người ăn xắn bánh thành miếng nhỏ cho vào bát canh. Miếng bánh mềm, vừa dẻo vừa dai, có vị bùi của bột gạo lật sật nhân thịt băm, thơm ngậy mùi hành mỡ. Nước canh nóng hôi hổi. Có người không thích dùng canh thì chấm bánh với nước mắm pha giấm thanh dầm tỏi, ớt hoặc tương ớt. Ăn tới no mà miệng vẫn còn thèm.

Tuy nhiên, bánh cao sằng chỉ hợp để “ăn hương ăn hoa”, như thế sẽ không bị chán. Những đĩa bánh dành cho thực khách du lịch thường không quá hai miếng và nửa bát nước chấm. Khi ăn đổ ngập nước chấm vào bánh thì sẽ ngon hơn.

Dù bánh cao sằng chỉ là một trong rất nhiều món ăn vặt của người dân xứ Lạng, thế nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên trong tâm thức của người dân nơi đây. Món ăn làm phong phú và trở thành một nét văn hóa ẩm thực tinh tế của xứ Lạng. Cao sằng có bán quanh năm, nhưng người xứ Lạng ưa chuộng nhất vẫn là mùa đông.

Cùng với bánh dậm, bánh coóc, bánh cao sằng là món ăn vặt được nhiều người dân Lạng Sơn yêu thích. Đến Lạng Sơn đừng quên nếm bánh cao sằng để thưởng thức hết tinh hoa ẩm thực xứ này. Ăn bánh vào buổi sáng trong cái tiết trời lành lạnh là một trải nghiệm tuyệt vời.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Vãn cảnh chùa Tây Phương

Vãn cảnh chùa Tây Phương

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Đây là cơ sở để ngôi chùa nổi tiếng này ngày càng đón nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Xem nhiều nhất