Dở hay ăn cỗ lấy phần

Trần Duy Hưng

Theo lý giải của người địa phương, lệ này xuất phát từ việc xa xưa, đời sống của số đông người dân còn khó khăn, thiếu thốn, nhiều người ít khi được ăn no, ăn những món ăn ngon, trừ khi được đi ăn cỗ nơi đình đám, giỗ chạp.

Đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn nhiều nơi đã và đang được quan tâm, chú trọng.
Đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn nhiều nơi đã và đang được quan tâm, chú trọng.

Mới đây, khi về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư Đồng Lư (xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) lúc lên phát biểu, chia vui với người dân địa phương, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, vốn rất dân dã, quay sang hỏi dân làng: “Giờ bà con có còn lấy phần khi đi ăn cỗ không?”. Tiện thể, ông “khoe”: “Quê tôi giờ vẫn còn!”. Nghe ông Chủ tịch tỉnh hỏi, thông tin vậy, cả nghìn người ngồi dưới cười rúc rích.

Sở dĩ người đứng đầu chính quyền tỉnh Nam Định mang chuyện “ăn cỗ lấy phần” ra nói trong ngày hội của quần chúng ở địa phương là vì thời gian qua ngành văn hóa, Mặt trận, các đoàn thể một số địa phương ở tỉnh đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh này đã và đang phát động, vận động người dân bỏ lệ “chia phần” và “lấy phần” khi đi ăn cỗ đình đám, giỗ chạp. Nhớ một lần, trò chuyện về việc này với một cán bộ ở huyện Hải Hậu, một trong 5 huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, ông chia sẻ rằng lệ chia phần và lấy phần mỗi khi đi ăn cỗ, nhất là khi đi ăn cỗ cưới đã có, phổ biến từ rất lâu ở địa phương. Theo đó, mỗi khi được mời đến ăn cỗ, những người ngồi cùng mâm thường chỉ ăn qua loa, rồi chia phần, của ai người đó gói gém mang về. Vậy nên, khi chuẩn bị cỗ, gia chủ phải tính toán, vừa phải làm những món cho khách ăn tại chỗ, vừa phải làm những món cho khách có thể mang về. Ngoài chuẩn bị cỗ, có một thứ gia chủ không bao giờ được thiếu, phải chuẩn bị, đặt sẵn trên mâm, đó là… túi nilon! Vì chia phần, lấy cỗ mang về nên đàn ông thường “đẩy” việc đi ăn cỗ cho đàn bà!

Theo lý giải của người địa phương, lệ này xuất phát từ việc xa xưa, đời sống của số đông người dân còn khó khăn, thiếu thốn, nhiều người ít khi được ăn no, ăn những món ăn ngon, trừ khi được đi ăn cỗ nơi đình đám, giỗ chạp. Chia cỗ, lấy phần mang về khi được mời đi ăn cỗ là cách người đi ăn cỗ quan tâm, chia sẻ với người thân ở nhà, ông bà nhớ đến các cháu, con cháu nhớ đến bố mẹ, ông bà, muốn dành cho nhau miếng ăn ngon, vốn thường ngày không có được. Quả là cách nghĩ, việc làm đẹp khi cuộc sống còn khó khăn, cái ăn còn thiếu. Lâu dần, việc chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ trở thành lệ, việc đương nhiên, nét văn hóa, được cả cộng đồng chấp nhận, duy trì.

Nói thêm một chút về chuyện ăn cỗ ở nông thôn, tôi còn nhớ khi còn bé, mỗi khi nhà có cỗ, bố mẹ thường phải đến từng nhà để mời (không như bây giờ, chỉ bằng một cuộc điện thoại); gần đến bữa lại sai trẻ con chúng tôi đi mời lại. Trước khi đi, bao giờ cũng được bố mẹ dặn rất kỹ phải chào hỏi ra sao, mời mọc thế nào. Chu đáo lắm! Vậy nhưng, thường sát giờ ăn vẫn chưa thấy khách, nhất là các cụ già đến, làm gia chủ rất sốt ruột, “đi ra đi vào”, lo lắng nhỡ việc mời mọc có gì thất thố trong khi trẻ con chúng tôi “rất bực” vì lại bị sai đi “thỉnh” lại. Sau này lớn lên, ngẫm nghĩ về điều này tôi chợt nhận ra, sâu xa của việc mỗi khi được mời ăn cỗ những người họ hàng của mình thường ít khi đến ngay, cứ phải mời “năm lần, bảy lượt” mới đến cũng là do cái sự khó khăn, thiếu thốn mà thành ra nặng nề. Nghĩa là, khi đó, được mời ăn cỗ ai cũng phấn khởi, được tụ họp, được ăn no, ăn ngon nhưng nếu đến luôn, đến ngay thì lại sợ “mang tiếng”. Âu cũng là “cái sang” của cha ông ngay cả khi còn nghèo cái ăn. Hay, mẩu chuyện dân gian “Đánh chó qua nhà giỗ” cũng gợi nên nhiều điều về cái ăn một thời…

Trở lại chuyện chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ, dưới góc nhìn của cuộc sống đã đủ đầy hơn hôm nay, lệ này nói theo ngôn ngữ bây giờ là… có gì đó sai sai, không còn phù hợp. “Chẳng đẹp mắt tý nào khi trong bữa cỗ, thay bằng việc chuyện trò, chung vui (việc hỷ), chia sẻ (việc buồn) với gia chủ, những người đến dự lại mải lo chia… cỗ. Phải làm thêm cỗ để cho khách chia phần mang về cũng khiến gia chủ vất vả, tốn kém hơn rất nhiều. Người đến dự vì vậy cũng băn khoăn với việc phải chuẩn bị món tiền mừng, tiền phúng sao cho tương xứng. Tóm lại ai cũng lo!”, vị cán bộ ở Hải Hậu nhìn nhận.

Xuất phát từ nhìn nhận trên, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, ngoài việc huy động nguồn lực xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng cùng nhiều đầu việc khác, huyện Hải Hậu phát động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, loại bỏ những tập tục lệ tục không còn phù hợp, trong đó có việc chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ. Không chỉ tuyên truyền, vận động, thực hiện thí điểm, nhân rộng, huyện còn chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư trong huyện họp dân để bàn thảo sửa đổi, bổ sung hương ước cho phù hợp với cuộc sống mới. Theo đó, hầu hết hương ước các xóm trong huyện giờ đều quy định khi tổ chức đám cưới, các gia đình chỉ làm cỗ đủ ăn, không “làm thêm cỗ để chia phần” và “đi ăn cỗ không lấy phần”. Huyện cũng khuyến khích việc dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới, qua đó hạn chế việc cỗ bàn linh đình kéo dài, tốn kém…

Dù dưới góc nhìn nào thì việc một số địa phương ở Nam Định đang vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, loại bỏ những lệ tục không còn phù hợp, trong đó có việc chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ là một chỉ dấu nữa cho thấy công cuộc đổi mới đã giúp đời sống nông thôn nhiều nơi đã giàu hơn, “sang” hơn rất nhiều; cho thấy việc xây dựng nông thôn mới đã đi vào chiều sâu, ngoài phần cứng, những mục tiêu về vật chất đã hướng đến, chú trọng các yếu tố văn hóa, văn minh, tinh thần. Và, suy cho cùng, lệ tục do nhu cầu của cuộc sống mà hình thành. Nếu không còn phù hợp, cần thiết, lệ tục sẽ bị chính cuộc sống điều chỉnh, loại bỏ một cách tự nhiên. Lệ chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ ở nông thôn cũng vậy thôi!

Một bữa cỗ ở nông thôn ngày nay.
Một bữa cỗ ở nông thôn ngày nay.

Suy cho cùng, lệ tục do nhu cầu của cuộc sống mà hình thành. Nếu không còn phù hợp, cần thiết, lệ tục sẽ bị chính cuộc sống điều chỉnh, loại bỏ một cách tự nhiên. Lệ chia phần, lấy phần khi đi ăn cỗ ở nông thôn cũng vậy.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đón đọc Tinh hoa Việt số Xuân Tân Sửu 2021

Đón đọc Tinh hoa Việt số Xuân Tân Sửu 2021

Mời quý độc giả tìm đọc ấn phẩm Tinh hoa Việt (báo Đại Đoàn kết) số Xuân Tân Sửu 2021, dày 48 trang, in bốn màu trên giấy tốt, trình bày đẹp, phát hành ngày ...
Sắc đẹp đâu phải để mua bán

Sắc đẹp đâu phải để mua bán

Không ít phụ nữ lao vào các cuộc thi sắc đẹp, bất biết đó là cuộc thi gì, do đơn vị nào tổ chức, có uy tín hay không.
Đừng để người tài dứt áo ra đi

Đừng để người tài dứt áo ra đi

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, nếu môi trường làm việc không thay đổi thì khó tránh chuyện người tài có thể dứt áo ra đi.
 Vượt qua thách thức

Vượt qua thách thức

Năm 2020, kinh tế Việt Nam trực diện đối mặt với một thách thức không ai có thể lường được trước đó.
Sếp chơi phây

Sếp chơi phây

Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây.
Hậu Covid-19 và một thế giới khác

Hậu Covid-19 và một thế giới khác

Có 5 nhân tố đã xuất hiện trước Covid-19 thì nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới, bao gồm công nghệ, bất bình đẳng, nợ nần, căng thẳng chính trị và xu hướng phi ...

Tin nóng

Đón đọc Tinh hoa Việt số Xuân Tân Sửu 2021

Đón đọc Tinh hoa Việt số Xuân Tân Sửu 2021

Mời quý độc giả tìm đọc ấn phẩm Tinh hoa Việt (báo Đại Đoàn kết) số Xuân Tân Sửu 2021, dày 48 trang, in bốn màu trên giấy tốt, trình bày đẹp, phát hành ngày 29/1/2021. Giá: 40.000 đồng.

Xem nhiều nhất