: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:15:00 22/09/2015

Vô cảm... quây đường

Kêu gọi lòng tự giác đối với những đơn vị thi công kiểu này, e rằng hơi khó. Vì vậy ngành chức năng của các địa phương, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cần có ngay những biện pháp nghiêm túc và nghiêm minh. Nếu không thì chắc chắn, chính bản thân chúng ta sẽ là nạn nhân của sự vô lý, vô cảm và coi thường kỷ cương như đã nói ở trên.

Nhà thầu thi công quây rào chắn thu hẹp lòng đường.

Chắc chắn những năm qua, người dân đang sinh sống, học tập và làm việc ở ít nhất hai đô thị là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã không còn lạ lẫm với việc một không gian giao thông vốn đã chật hẹp, quá tải, ùn ứ liên miên của mình bị chính những đơn vị đang cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị “công nhiên” … chiếm đoạt.

Người ta cứ ngang nhiên quây rào chắn lại và co hẹp mặt đường chật chội để “sống chết mặc bay”, mặc dù công việc không phải lúc nào cũng nhất thiết phải “cố ý chiếm đoạt” cái không gian giao thông không mấy dễ thở kia! Và thế là đương nhiên ùn tắc giao thông luôn không có lối thoát. Sự ức chế trong tham gia giao thông của không ít người dân, vì những điều vô lý và vô cảm kia, cũng vì thế thành cấp số nhân, khiến ùn tắc, kẹt xe, xung đột giao thông cũng vì thế mà nhân lên thêm nhiều lần nữa. 

Chẳng hạn như tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy (Hà Nội) vốn đã quanh năm ùn tắc trong giờ cao điểm. Hàng chục lý do khiến những dòng xe cộ và con người tham gia giao thông cứ san sát vào nhau. Lý do thì hiện hữu rất nhiều, nào quá nhiều điểm giao cắt, nhiều trường học, nào không gian giao thông chật hẹp, ý thức con người. Lực lượng CSGT, công an, dân phòng “chốt” dọc tuyến đường từ sáng đến tối, song giải quyết hôm nay, ngày mai lại ùn tắc.

Thế nhưng, những ai đã từng nhiều năm qua lại tuyến đường này, lại thấy rằng giờ đây (không cần lưu thông trong giờ cao điểm!) đi qua tuyến đường này sẽ càng thêm ức chế vì các nhà thầu thi công tuyến đường sắt trên cao mặc nhiên quây rào chắn thu hẹp lòng đường. Và thế là ùn tắc liên miên, kể cả không phải giờ cao điểm. 

Cũng là một “nạn nhân” của đường sắt trên cao, tuyến đường huyết mạch Quang Trung (Hà Đông) – Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vẫn luôn thường xuyên chịu khoảng gần chục điểm “quây rào vô cảm” của các nhà thầu. Ở đây, người dân bức xúc và bất bình vì việc quây rào chiếm đường đó, không hẳn lúc nào cũng phục vụ việc thi công (cũng cần nhắc lại rằng, đây là tuyến đường thường xuyên bị tai nạn và không mấy khi thi công đúng tiến độ).

Ác cái là, dân đang không có đường để đi lại, lưu thông, nhưng người ta cứ rào đường lại và để mặc kệ dân muốn ra sao thì ra. Thế nên, không ít người và phương tiện giao thông, đúng giờ cao điểm mà đi qua đây, chắc phải mất hơn một giờ đồng hồ, và cũng trong từng ấy thời gian, chứng kiến nhiều đoạn rào chắn (có khi dài đến cả vài km) mà không có ai thi công. Đường không có mà đi, lại lãng phí đến mức không thể chấp nhận được như thế, thử hỏi mấy ai tham gia giao thông qua đó mà không đặt ra những câu hỏi nghi ngờ và sự … ức chế?

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Xuân Tân cho biết, toàn thành phố hiện có 183 điểm triển khai xây dựng, trong đó có 12 công trình trọng điểm. Điểm ách tắc nhiều nhất là hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Hoàng Quốc Việt; Xuân Thủy, Cầu Giấy; nhà ga bến xe Hà Đông cũ…

Bản thân vị lãnh đạo Sở GTVT này chắc cũng thừa biết biết trong hàng trăm điểm quây rào chiếm đường kia, không phải tất cả là để phục vụ thi công ngay lập tức. Người dân và người viết bài này, cũng từng chứng kiến (trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân), có những điểm quây rào chiếm đường và … để đấy đến cả tuần sau mới có vài ba công nhân uể oải hàn xì bên trong. Và như thế, nếu nói hơn cả một sự lãng phí, một sự vô cảm, coi thường kỷ cương, thì còn có thể coi là “tội nhân” khiến ùn tắc giao thông trên thực tế mỗi ngày càng thêm nghiêm trọng!

Trong quá trình đô thị hóa ngày một nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ khó tránh khỏi những xung đột hoặc những bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nói bài bản và sách vở là như vậy, nhưng nếu nhìn thực tế tại không ít công trình hạ tầng giao thông hiện nay, rõ ràng không thể chối cãi và càng không thể biện minh, ở chỗ dường như các nhà thầu đang vô cảm với sự chật chội, ùn tắc thường xuyên của không gian giao thông!

Kêu gọi lòng tự giác đối với những đơn vị thi công kiểu này, e rằng hơi khó. Vì vậy đề nghị ngành chức năng của các địa phương, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cần có ngay những biện pháp nghiêm túc và nghiêm minh. Nếu không thì chắc chắn, chính bản thân chúng ta sẽ là nạn nhân của sự vô lý, vô cảm và coi thường kỷ cương như đã nói ở trên.     

Thanh Tường