Hành rớt giá, dân không mặn mà thu hoạch

Điền Bắc 12/03/2021 16:27

Chưa năm nào, giá hành rớt giá thê thảm như năm nay, từ ruộng đem về làm sạch sẽ nhưng cũng không có ai thu mua, đem ra chợ bán thì không hết nên người trồng hành tăm tại các xã Nghi Lâm, Nghi Kiều, Nghi Thuận và Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) “bỏ” thu hoạch. Khiến hàng trăm hecta hành tăm chịu cảnh “nằm ruộng” nhiều tháng nay.

Những ngày này, đi dọc theo tuyến N5 ngược lên xứ Lường, qua “vựa hành” của 4 xã trồng nhiều hành tăm nhất xứ Nghệ, mùi hăng hắc bủa vây người đi đường. Bởi lượng hành tăm chưa thu hoạch nằm phơi sương lên đến hàng trăm hecta.

Do rớt giá, những luống hành tăm tại "vựa hành" Nghi Lâm vẫn chưa được người dân thu hoạch.

Bên ruộng hành đã héo ngọn, ngày ngày bà Phạm Thị Tăng (60 tuổi) trú tại xóm 8, xã Nghi Lâm đã đào từng khóm hành để lấy củ, bà Tăng cho biết, nghề trồng hành tăm của người dân chúng tôi diễn ra chục năm nay, nhiều năm nhiều năm liên tục giá hành tăm tăng cao theo từng năm, dao động từ 50-60 ngàn/1kg.

“Tuy nhiên, năm nay giá hành tăm rớt thê thảm, đầu vụ giá dao động từ 30-35 ngàn/1kg, nhưng nay chỉ còn 12-13 ngàn/1 kg, với giá này dân không muốn thu hoạch. Không những vậy, với giá hiện tại, người dân chúng tôi đã lỗ từ 4-5 triệu đồng/1 sào so với những năm trước”, bà Tăng cho biết.

Bà Phạm Thị Tăng, xóm 8 Nghi Lâm thu hoạch cầm chừng vì bán không ai mua.

Dù giá xuống thấp và không có người mua, nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Uyên – trú tại xóm 8, xã Nghi Lâm vẫn phải ra ruộng hành thu hoạch. Theo chị Uyên, mùa vụ năm nay gia đình trồng 2 sào, chi phí đầu tư bình quân 1 sào từ 6-8 triệu đồng. Nếu giá hành như đầu vụ thì 1 sào thu về khoảng 10-12 triệu đồng. Nhưng nay, với giá hành như hiện tại, 2 sào hành tăm của gia đình chị chỉ lời từ 4-5 triệu đồng/1 sào.

“Tuy nhiên, giờ không chỉ chuyện lỗ lãi bao nhiêu, mà thực tế không bán được, thương lái không thu mua, còn ra chợ thì “toàn hành là hành”, chị Uyên ngán ngẩm.

Trong khi đó, chị Uyên cho biết, hơn 1 tháng nay , 1 sào hành tăm của gia đình chưa thu hoạch xong vì không có đầu ra.

Do hành khó bảo quản, nên nhiều gia đình thu hoạch cầm chừng, thậm chí đưa về nhà cất giữ, chứ để ngoài ruộng hành lên xanh, chất lượng bị giảm sút thì càng khó bán hơn.

Theo bà Lê Thị Duyên – cán bộ nông nghiệp xã Nghi Lâm cho biết, toàn xã Nghi Lâm đã tăng gần 30 ha so với năm trước, nâng diện tích trồng hành lên 103 ha, 12/12 xóm trong toàn xã đề trồng hành tăm với khoảng 1.500 hộ dân trồng hành, mỗi năm trồng 1vụ khoảng chừng 7-8 tháng, từng cho thu nhập ổn định cho người dân cả xã.

“Một sào hành có thể đạt 5 đến 6 tạ, nếu mức giá ổn định từ 30.000 đến 35.000 đồng một kg. Mức thu nhập này cao gấp 3 đến 4 đến lần trồng lúa, ngô. Không những vậy, hành tăm Nghi Lâm đã đạt chuẩn VietGap. Tuy nhiên, việc năm nay hành rớt giá khiến người dân không mặn mà thu hoạch”, bà Duyên cho biết thêm.

Mặc dù hành tăm tại đây đã đạt chuẩn VietGap, nhưng do cung vượt cầu nên khó tiêu thụ.

Cũng giống người dân xã Nghi Lâm, nông dân trồng hành xã Nghi Kiều niềm vui được mùa đã không trọn vẹn khi hành tăm liên tục rớt giá, khiến người dân không muốn thu hoạch. Đơn cử như gia đình bà Hoàng Thị Hà trồng gần 3 sào hành tăm đến thời điểm thu hoạch không bán được.

Không có đầu ra, gia đình bà Hà cũng đành nhổ hành từ từ mang về nhà cất giữ chứ để lâu ngoài ruộng bị hỏng, vì theo bà hành đến kỳ thu hoạch cũng chỉ để được ngoài ruộng từ 7- 10 ngày còn để lâu hành xốp hoặc lên xanh, lúc đó cho cũng không ai lấy chứ không phải mua. Đó cũng là hoàn cảnh của người dân trồng hành tăm các xã Nghi Thuận và Nghi Văn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nguyên Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc cho biết, toàn huyện có hơn 320ha trồng hành tăm, tập trung chủ yếu ở các xã vùng có thổ phưỡng phù hợp như Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Thuận và Nghi Văn.

Thi thoảng mới có thương lái, nhưng lượng hành được thu mua rất hạn chế.

Trong nhiều năm qua, đây được xem là hướng đi mới của người dân nơi đây, khi họ sử dụng giống phù hợp, chăm bón, gieo trồng đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khiến hành tăm năm nay rớt giá. “Cũng phải thú nhận rằng, đây là loại cây khó bảo quản, ngoài ra do người dân chưa tự liên kết, kết nối đầu ra cho sản phẩm nên khi lượng cung cao hơn cầu, sản phẩm không những bị rớt giá mà rất khó tiêu thụ. Đây chúng tôi cũng có một phần phần trách nhiệm trong việc hỗ trợ người dân trong vấn đề đầu ra cho nông sản”, ông Hòa cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành rớt giá, dân không mặn mà thu hoạch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO