: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:00 - Chủ nhật, 30/09/2018

Cuộc đào tẩu và cái chết bí ẩn của viên sỹ quan Đức quốc xã

Một hòm chứa thư từ mới được phát hiện gần đây đã mở ra những ngày cuối cùng của một viên sỹ quan phát xít Đức ẩn nấp ở Italy vào thời điểm sau khi Thế chiến II kết thúc.

Cuộc đào tẩu và cái chết bí ẩn của viên sỹ quan Đức quốc xã

Ảnh chụp Otto von Wachter năm 1939. Nguồn: TheAtlantic.

"Có gì đó ở đây" - Lisa Jardine, một sử gia người Anh, nói khi bà phát hiện ra một hòm thư từ đã được số hóa trên máy tính của mình - "Một tuyển tập lớn. Thất khó để phát hiện ra nhiều thư từ đến vậy".

Những bức thư mới được phát hiện - hàng trăm bức - được viết bởi tướng phát xít Otto von Wachter, một sỹ quan cấp cao của phát xít Đức, và vợ của hắn, Charlotte, từ khoảng năm 1930 đến khi Otto qua đời một cách bí ẩn ở Rome (Italy) vào năm 1949.

Otto, người bị kết án vì tội thảm sát, đã lẩn trốn kể từ sau sự sụp đổ của Đức quốc xã và sống ẩn dật dưới sự che chở của một vị Giám mục quyền lực. Những bức thư của Otto tình cờ đến được tay của Philippe Sands, một luật sư, người đã tìm sự trợ giúp của Jardine để giải mã những bức thư này.

Vào mùa Hè năm 2015, Sands quyết định tìm đến Jardine để tìm hiểu thêm về những bức thư mà ông tình cờ phát hiện được. Nhà của bà nằm ở một con phố nhỏ gần Bảo tàng Anh. Lúc bấy giờ, Jardine đang ốm nặng và được y bác sỹ dự đoán chỉ còn sống được vài tháng nữa.

Thế nhưng sau khi được tận mắt quan sát những bức thư nọ, Jardine dường như khỏe lại. Bà liên tục mò mẫm đống thư từ của Otto và Charlotte, và phát hiện ra rằng có một câu chuyện tình ẩn chứa đằng sau chúng. Thư từ hầu như nói về những chi tiết đời thường, nhưng lại giấu giếm một câu chuyện lớn hơn, đặc biệt là về những năm tháng hậu chiến, khi mà các sỹ quan cấp cao của Đức quốc xã chạy trốn sang Nam Mỹ và nhiều nơi khác.

Một số sỹ quan Đức quốc xã thậm chí còn tìm đường bỏ trốn thông qua Vatican và nhiều nơi khác. Điều đáng chú ý là, trong khi các cơ quan tình báo của nhiều quốc gia lùng sục khắp các tuyến đường ở Rome, Otto von Wachter vẫn có thể sống ẩn dật ở nơi này.

Để lý giải điều này, Jardine đã tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn ở Đức, Áo và Italy; trong khi Sands viện tới sự trợ giúp của học giả trẻ tuổi James Everest. Và kết quả của họ là một phim tài liệu đăng trên kênh BBC của Anh, có tên "Ratline", trong đó nội dung của  các bức thư trao đổi giữa Otto và Charlotte được công bố. 

Việc Philippines Sands phát hiện ra số thư từ nọ là rất tình cờ. Cuốn sách mà Sands đang viết - "East West Street" - tập trung vào một thành phố thường được biết dưới nhiều cái tên: Lemberg, Lwow hay Lviv. Ông bà của Sands xuất thân từ thành phố này, nhưng phần lớn gia đình đã bị sát hại trong sự kiện thảm sát Holocaust.

Sands phát hiện ra một nhân vật tâm điểm trong câu chuyện về thành phố Lemberg, đó là Hans Frank - luật sư riêng của rùm phát xít Adolf Hitler. Vào năm 1939, Frank trở thành người cai quản các vùng lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đóng, sống trong Lâu đài Wawel ở Krakow và liên tục thảm sát người Do Thái dưới thời kỳ cai trị của mình. Frank sau đó bị kết án vì tội ác chiến tranh tại Nuremberg, và bị treo cổ vào năm 1946. Con trai của Frank là Niklas không hề đồng cảm với hành động của cha mình, thậm chí xuất bản một cuốn sách có tên "Der Vater" vào năm 1987 để nói về những tội ác của Đức quốc xã.

Sands đã gặp gỡ Niklas trong lúc nghiên cứu để viết sách, và Niklas khuyên ông nên nói chuyện với Horst von Wachter, con trai của Otto von Wachter - giờ đã ở tuổi 79. Horst hiện đang ở ngôi nhà mà tổ tiên để lại ở Schloss Hagenberg, Áo. Cuộc gặp gỡ giữa hai người từng được Sands tiết lộ trên một bài viết đăng tải trên tờ Financial Times vào năm 2013.

Không giống như Niklas, Horst luôn muốn tìm kiếm một ký ức tốt đẹp về người cha của mình. Bởi vậy mà ông chia sẻ với Sands đống thư từ cũ kỹ mà cha mình để lại. Dù đã được Sands cảnh báo rằng sự thực có thể không như mong muốn, nhưng Horst vẫn quyết định trao bản sao của đống thư từ này cho Bảo tàng Holocaust; đồng thời chuyển cho Sands một bộ thư từ đầy đủ để nghiên cứu.

Theo nghiên cứu của Sands, Otto von Wachter phục vụ trong thời chiến với tư cách Thị trưởng của Galicia. Người này chịu trách nhiệm kiến tạo cộng đồng Krakow và thực thi "Giải pháp Cuối cùng" - kế hoạch tiêu diệt người do Thái của Đức quốc xã - trong khu vực mà ông kiểm soát. Khi kế hoạch giết chóc được tăng cường, Hans Frank đã cảm ơn Wachter vì "biến Lemberg thành một thành phố đáng tự hào".

Nhưng sau thất bại của Đức quốc xã vào năm 1945, Wachter trở thành kẻ bị truy lùng ráo riết bởi người Mỹ, người Nga và người Ba Lan. Hắn lẩn trốn trong suốt 3 năm liền ở vùng núi non, với sự giúp đỡ của vợ là Charlotte, và đến tháng 4/1949 thì trốn sang Italy, đổi tên và được che giấu bởi một vị Giám mục quyền lực ủng hộ Đức quốc xã, Alois Hudal.

Cuộc đào tẩu và cái chết bí ẩn của viên sỹ quan Đức quốc xã

Những bức ảnh trong album gia đình của Otto von Wachter. Nguồn: Getty.

Hudal quản lý một nhà thờ quốc gia Đức ở Rome, Santa Maria dell' Anima, gần Piazza Navona, và chuyên giúp đỡ các sỹ quan Đức quốc xã trốn ra nước ngoài. Tại Rome, Wachter hòa nhập với cộng đồng và cùng lúc lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng vào tháng 7/1949, hắn bất ngờ bị ốm nặng.

"Anh chỉ còn là một kẻ nhỏ bé đáng thương" -Wachter viết cho Charlotte - "Nằm trên giường với căn bệnh này. Ngày hôm kia là thứ Bảy và một người tốt bụng đã mời anh đến Hồ Albano".

Nhưng do bệnh tình chuyển biến nặng, Wachter chết chỉ sau vài ngày. Giám mục Hudal là người ở bên cạnh hắn cho đến ngày cuối đời.

Charlotte đến khi chết vẫn tin rằng Otto đã bị ám sát hoặc đầu độc và bỏ ra những năm cuối đời để xác định vô số giả thiết về cái chết của chồng mình. Charlotte đến Rome nhưng chỉ để nhìn thấy xác người chồng, và mô tả lại rằng thi thể của Otto "đen như gỗ và bị cháy".

Rome vào thời điểm bấy giờ đang bị hâm nóng bởi nhiều bên thù địch trong Chiến tranh Lạnh. Người Nga và người Mỹ hoạt động hết sức mạnh mẽ để truy lùng những kẻ tội phạm thời chiến, mang chúng ra xét xử hoặc để sử dụng chúng vì mục đích khác. Tàn dư của Đức quốc xã thì ra sức thực hiện các chương trình tuyên truyền, dù là công khai hoặc bí mật. Người Israel cũng bắt đầu xuất hiện ở Rome, ra sức truy lùng những kẻ như Wachter.

Chi tiết vẫn còn nhiều uẩn khúc chính là "người tốt bụng" đã mời Otto tới Hồ Albano. Trong phim tài liệu mà BBC phát sóng, John LeCarre - người từng hợp tác với tình báo Anh thời hậu chiến, đã đưa ra quan điểm của mình về những vụ ám sát kiểu này. "Không phải lúc nào mọi việc cũng tốt đẹp" - LeCarre nói - "Có rất nhiều vụ ám sát kiểu này đã xảy ra trong bối cảnh đó, và tôi buộc phải nói rằng tôi ngưỡng mộ hành động đó".

Thời điểm bấy giờ, lực lượng của nhiều nước nhập cuộc, và nhiều người cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết bí ẩn của Otto. Cái chết của kẻ này được đưa ra ánh sáng nhưng lại ẩn chứa nhiều câu hỏi: Otto ngày nào cũng đi bơi ở hồ Tiber, và cũng tại đây mà hắn mắc phải một căn bệnh lạ. Nói chung, nguyên nhân gây ra cái chết của Otto chính là bơi trong một vùng nước bị nhiễm độc.

Đối với nhiều người Mỹ, họ muốn xem Thế chiến II như một tàn dư của quá khứ, và đã chấm dứt hoàn toàn. Nhưng điều đó chưa hẳn đúng sự thực. Giới sử học thường quan tâm hơn tới việc một nước khuấy động chiến tranh và tham chiến hơn là giai đoạn hậu chiến bởi gia đoạn hậu chiến thường phức tạp hơn, kéo dài hơn và rất bí ẩn. Những người con của Wachter và Frank chính là nhân chứng sống cho thấy tàn dư của Thế chiến II vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

    Khánh Duy