Họa sĩ Đặng Tiến: Đam mê, bản lĩnh sẽ thành đường

Hoàng Thu Phố (thực hiện)

Đặng Tiến là một cá tính hội họa ở Hải Phòng. Cá tính ấy có thể người thích, người không. Nhưng xem tranh anh, người ta dễ xao lòng về những vẻ đẹp bình dị của làng Việt, có thể khuất lấp, thậm chí biến mất.

Họa sĩ Đặng Tiến: Đam mê, bản lĩnh sẽ thành đường

Họa sĩ Đặng Tiến trong một chuyến đi vẽ ở Mai Châu, Hòa Bình.

Phóng viên: Thưa họa sĩ Đặng Tiến, anh vừa trở lại Mường Hịch (Mai Châu, Hòa Bình) để vẽ. Với anh vùng đất này có ý nghĩa như thế nào?

Họa sĩ Đặng Tiến: Tôi vừa cùng đoàn hơn 20 họa sĩ Hải Phòng đi vẽ tại Mường Hịch. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức đi vẽ ở đây. Từ lúc đi học, nghe tên Mường Hịch qua bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng, nhưng phải đến 2018 tôi mới có dịp lên đây. Cũng là tình cờ, tôi quen vợ chồng họa sĩ Phạm Việt Vương-Nguyễn Ngọc Hân, năm 2018, họ khai trương homestay tại Mai Hịch (Mường Hịch cũ) và mời chúng tôi. Bây giờ Mường Hịch không như thời Tây Tiến nữa. Dân cư đông hơn, làng xóm khang trang, nhưng phong cảnh thì vẫn rất đẹp! Với cá nhân tôi, vùng núi phía Bắc nói chung chỗ nào cũng đẹp! Tôi nghĩ, mình có thể lang thang suôt được, để vẽ và tận hưởng không khí, cảnh đẹp ở đó.

Những chuyến đi có tác động nhiều không đến cảm xúc sáng tác của anh?

- Bất cứ đến vùng đất nào tôi cũng thấy tràn đầy cảm xúc sáng tác. Một bụi chuối, mấy cái cây khẳng khiu, hàng phi lao... tôi đều muốn đưa cảm xúc của mình ào ạt lên toan. Có lúc tôi hoàn thiện ngay bức tranh theo lối trực họa, cũng có lúc về nhà vẽ tiếp. Thường sau các chuyến đi, tôi còn vẽ được nhiều bức tranh nữa qua các tư liệu thu nhận được. Khi về nhà, tôi chuyển sang vẽ phong cảnh lối bố cục. Tức là vẫn không khí ấy, những căn nhà ấy, những gì là đặc trưng của vùng đất ấy, tôi sáng tác ra một bức tranh phong cảnh hoàn toàn mới, không giống cụ thể một chỗ nào, nhưng người xem vẫn nhận ra phong cảnh nơi đó với những gì đặc trưng, chắt lọc nhất. Trong chuyến đi Mường Hịch lần trước tôi vẽ được 5-6 bức, lần này được 4 bức. Và chắc tôi còn vẽ tiếp. Nói chung, vẽ phong cảnh thì phải thường xuyên đi, điều đó rất quan trọng cho việc sáng tác.

Với một họa sĩ chuyên nghiệp, cảm xúc có quan trọng không? Anh để cảm hứng đến thì vẽ hay cũng có lúc “ép mình vào khuôn khổ” để bật ra cảm hứng?

- Tôi nghĩ cảm xúc rất quan trọng. Nhưng là họa sĩ, nhất là họa sĩ chuyên nghiệp, người họa sĩ biết cách tạo cảm xúc cho mình. Khi bận việc gì đó, hoặc khi ngồi trò chuyện với bạn bè, lúc đi trên đường..., tôi thường nghĩ đến bố cục một vài bức tranh nào đó, để khi vào xưởng là tôi bắt tay ngay vào vẽ. Tôi không làm phác thảo như nhiều họa sĩ khác. Mọi thứ tôi nghĩ trong đầu. Bố cục, hòa sắc, cách giải quyết... được tôi sắp xếp sẵn trong đầu. Khi ngồi trước tấm toan, tôi chỉ phác tìm hình, đường nét rồi đưa những cảm xúc dồn nén trong người ào vào mặt toan. Tôi vẽ nhanh bởi đã tính toán từ trước, nhưng thời gian nghĩ thì hơi lâu. Có những bức tranh tôi vẽ trong 1-2 ngày, nhưng thời gian nghĩ về nó, từ bố cục, hòa sắc, các lớp màu mình sẽ vẽ... tôi nghĩ trước hàng tháng, thậm chí vài tháng. Với họa sĩ, ai cũng vậy, được vẽ, nhất là vẽ những gì mình thích, đều thấy hạnh phúc, vì mình được trở về với chính con người mình!

Mới đây, trên Facebook rộn ràng chuyện đấu giá tranh để chung tay đẩy lùi Covid-19. Anh có thể chia sẻ thêm về những bức tranh của anh đem đấu giá?

- Không phải chỉ lần vừa rồi, rất nhiều lần khác được phát động trên facebook, tôi cũng như rất nhiều anh chị em họa sĩ đã tặng tranh để bán đấu giá, cùng mọi người làm từ thiện. Hôm vừa rồi vào facebook, thấy mấy người bạn là nhà báo Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân hằng tháng), Võ Hồng Thu (Báo Sức khỏe và Đời sống) kêu gọi mọi người quyên góp tiền ủng hộ y, bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương- những người đang vất vả, trực diện trên tuyến đầu chống bệnh dịch Covid-19. Tôi thấy đây là một việc làm tốt đẹp và cần thiết, nên khi các bạn ấy vừa phát động, tôi đã chia sẻ lời kêu gọi của các bạn ấy và đưa bức tranh sơn dầu “Buổi sáng yên tĩnh"- vẽ sau chuyến đi Mai Hịch- lên Facebook bán đấu giá. Toàn bộ số tiền bán bức tranh (29 triệu đồng) được đưa vào quỹ ủng hộ. Rất vui là tiếp đó, rất nhiều anh chị em họa sĩ tặng tranh bán đấu giá ủng hộ quỹ.

Tôi nghĩ, làm việc thiện, hỗ trợ cộng đồng, hoặc những hoàn cảnh khó khăn, nếu có điều kiện, chúng ta nên tham gia. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao", mỗi người một chút, chúng ta sẽ hỗ trợ cộng đồng vượt qua lúc khó khăn. Nhớ một lần trước đây, sau khi xem tivi, thấy đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng về người và của do thiên tai, tôi xúc động quá liền gọi điện thoại cho một số anh em trong BCH Hội Mỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức triển lãm mỹ thuật từ thiện. Một số bức tranh tại triển lãm được bán lấy tiền ủng hộ đồng bào. Là họa sĩ, chúng tôi rất vui được đóng góp một chút công sức của mình để hỗ trợ đồng bào khó khăn, và lần này là các y, bác sĩ, điều dưỡng viên đang vất vả chống dịch. Cái đẹp (mỹ thuật) đi cùng cái thiện, còn gì ý nghĩa hơn!

Họa sĩ Đặng Tiến: Đam mê, bản lĩnh sẽ thành đường - 1

Anh có nhận xét gì về hoạt động đấu giá tranh này?

- Đây là cuộc đấu giá tranh rất đặc biệt! Đặc biệt ở chỗ, đầu tiên là mục đích của nó- việc thiện. Chính vì vậy, cả người mua tranh và người bán đều chung tay làm việc thiện. Trong các cuộc đấu giá, nhiều người không mua được tranh lại đóng góp tiền ủng hộ quỹ. Và các cuộc đấu giá ấy được thực hiện bởi các họa sĩ, nhà báo chứ không phải do một tổ chức đấu giá chuyên nghiệp nào. Bước giá cũng tùy, những sai sót được thông cảm, bỏ qua... tất cả toát lên tinh thần nhân văn.

Trở lại với họa sĩ Đặng Tiến, nhiều người tò mò muốn biết con đường đến với hội họa của anh?

- Tôi mê hội họa từ nhỏ, nhưng do điều kiện gia đình, tôi không đi học mỹ thuật được (bố tôi mất khi tôi 12 tuổi). Ngày trước, muốn học Mỹ thuật phải lên Hà Nội- điều đó vô cùng khó đối với tôi lúc ấy. Vậy là tôi cứ mày mò ở nhà vẽ, xem sách. Bất kể quyển sách nào tôi mua hoặc có được, tôi đều giở minh họa ra xem trước, đến nỗi ngay từ lúc bé, tôi đã nhận ra những minh họa của họa sĩ nào. Quyển "Bước đầu học vẽ" của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ giúp tôi những bước chập chững làm quen với hội họa. Rồi sau này tôi được tiếp xúc với các họa sĩ lớp trước như họa sĩ Thọ Vân, họa sĩ Nguyễn Hà ở Hải Phòng. Tôi cũng xem tranh qua sách của các bậc thầy nước ngoài- ngày xưa sách cũng hiếm lắm. Họa sĩ Matisse là người tôi chịu ảnh hưởng lúc đầu. Tôi mê vẽ tĩnh vật chính vì thích tranh tĩnh vật của ông. Không được đào tạo chính quy, chính vì vậy, tôi phải tự nỗ nực nghiên cứu và học hỏi bằng nhiều cách. Nói chuyện với các họa sĩ có nghề, những gì bổ ích, tôi đều đưa vào bộ nhớ, nó giúp tôi trong làm việc rất nhiều.

Để định hình cho mình một phong cách như hiện nay, anh đã trải qua những “cung đường” như thế nào?

- Lúc đầu cũng lúng túng lắm. Vẽ còn chưa ra sao, nghĩ đến phong cách làm gì? Nói chung, khi bước chân vào hội họa, tôi ảnh hưởng khá nhiều các họa sĩ khác. Lúng túng bởi thấy vẽ kiểu gì người ta cũng vẽ hết rồi, tìm cho mình con đường riêng thật khó. Nhưng có một điều tôi rút ra, những ảnh hưởng ấy giúp tôi hoàn thiện kỹ năng cũng như cho tôi cái gu thẩm mỹ đúng. Và với đam mê của mình, tôi miệt mài làm việc. Tôi nghĩ, nếu một họa sĩ làm việc nghiêm túc, phong cách tự nó sẽ đến. Sau này, khi trao đổi với một số họa sĩ trẻ, tôi nói: Chung quanh chúng ta đã đầy vết chân của những người đi trước, nếu sợ thì đừng vẽ, còn không cứ dẫm bừa lên mà đi. Những người làm việc nghiêm túc, với đam mê và bản lĩnh, sẽ tự mở ra con đường của mình.

Họa sĩ Đặng Tiến: Đam mê, bản lĩnh sẽ thành đường - 2

 Chiều Mường Hịch (Sơn dầu, 120 cmx150 cm).

Xem tranh của anh thời gian gần đây thấy những vẻ đẹp bình dị, của làng, của bản, của bến sông, của những hàng xoan tím biếc. Vẻ như anh tìm thấy ở thiên nhiên, hay cụ thể hơn, ở những cây xoan, một cảm xúc rất đặc biệt để gửi gắm ngôn ngữ hội họa của mình?

- Khi chập chững vào nghề, tôi vẽ tĩnh vật, rồi đi vẽ trực họa phong cảnh. Ngày xưa họa phẩm hiếm, chỉ vẽ bột màu trên giấy, thậm chí giấy báo cũ. Rồi tôi chuyển sang vẽ bố cục người. Những năm 90 của thế kỷ trước, họa phẩm bắt đầu được nhập vào nước ta nên tôi vẽ nhiều tranh sơn dầu, chủ yếu bố cục người. Từ năm 2012, từ Báo Hải Phòng, tôi chuyển sang cơ quan Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng và làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố. Ở vị trí công việc mới, tôi chủ trì tổ chức nhiều trại sáng tác và triển lãm mỹ thuật. Chính việc đi nhiều, tạo cho tôi sự hứng khởi quay lại vẽ phong cảnh. Cũng như nói trên, ngoại thành gây cho tôi cảm xúc mạnh. Tôi thích cây và cũng thích vẽ cây. Từ bé, tôi hay để ý các loại cây, thích tìm hiểu về chúng. Hình như những loại cây như xoan, phi lao... gợi nhiều ký ức hồi nhỏ sơ tán ngoại thành nên nhìn thấy chúng là tôi lại tràn cảm xúc (hồi sơ tán 1972), chung quanh căn nhà gia đình tôi ở, có 23 cây xoan; còn phi lao hầu như ở đâu cũng có trên các bãi ven sông, gọi là "vườn cây các cụ" do các phụ lão trồng). Trong dịp đi vẽ ở đảo Cát Hải, đúng dịp mùa xoan ra hoa, tôi đã kịp đưa những chùm hoa xoan tím vào tranh của mình. Rồi chuyến đi Hòa Bình trước, cũng vào dịp bạt ngàn xoan đang trổ hoa. Nên tôi vẽ nhiều xoan là vì vậy.

Cảm ơn họa sĩ Đặng Tiến! 

Họa sĩ Đặng Tiến: Đam mê, bản lĩnh sẽ thành đường - 3

Ngày mưa (Sơn dầu, 80 x 130 cm).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lăn lộn với phong trào, tận tuỵ với nhân dân

Lăn lộn với phong trào, tận tuỵ với nhân dân

Từ ngày 25 đến 27/11, 299 người Mặt trận ở cơ sở là đại biểu ưu tú lại trở về, hội tụ trong ngôi nhà Mặt trận tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và ...
Cơm củi

Cơm củi

Khói bếp cay sè đến nỗi không mở nổi mắt mà mấy đứa cháu của nội vẫn chầu chực canh những củ khoai đang ngủ vùi trong đống tro ấm... Kể từ ngày có nồi cơm điện, ...
Vẳng tiếng trống chèo…

Vẳng tiếng trống chèo…

Hà Nội cuối thu đầu đông, người ta bâng khuâng mùi hoa sữa, hoài niệm những vệt nắng vàng đậu trên vòm lá vô tư, nhoài ra mép Hồ Gươm tím thẫm đón làn gió se lạnh, ...
Đón đọc Tinh hoa Việt số 184

Đón đọc Tinh hoa Việt số 184

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Tinh hoa Việt (báo Đại Đoàn Kết) số 184, phát hành trên toàn quốc từ ngày 25/11/2022.
Thơ kéo con người lại gần nhau

Thơ kéo con người lại gần nhau

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Cao Xuân Sơn đã xuất bản 6 tập thơ riêng và 10 tác phẩm thơ văn cho thiếu nhi, trong đó tập thơ “Con chuồn chuồn đẹp nhất” ...
Lê Đại Chúc, nỗ lực đi tìm cái mới

Lê Đại Chúc, nỗ lực đi tìm cái mới

Đề tài trong tranh Lê Đại Chúc khá đa dạng, bao gồm chân dung, phong cảnh, tĩnh vật… Nhưng có lẽ nổi bật nhất và cũng bộc lộ rõ nhất tài năng của ông với đề tài chân ...

Tin nóng

Dấu xưa trong lòng phố

Dấu xưa trong lòng phố

Hà Nội đang biến đổi từng ngày. Ngay cả khu phố cổ, những sửa sang, cơi nới với những biển hiệu “chữ Tây nhiều hơn chữ ta” đang khiến khuôn mặt phố phường ngày càng khác biệt. Thế nhưng, nếu chầm chậm đi trong lòng phố xá, ta vẫn tìm được những ngôi nhà cũ xưa.

Xem nhiều nhất