Hồi xưa, hè về là nhiều gia đình thành phố lại tính ngày đưa trẻ con về quê nghỉ hè. Gửi gắm ông bà, cô chú bác, anh chị em ở quê chăm cháu giúp một đôi tuần hoặc cả tháng, cả mùa hè luôn. Cho trẻ được thấm đẫm hơi thở quê hương, bao bọc trong tình nghĩa họ hàng ấm cúng. Tha hồ hiểu biết về nghề nông mộc mạc, những nghề truyền thống tinh xảo, làm nón, dệt lụa… Cho trẻ gần gũi đất đai vườn tược, theo nhà nông đi hái rau, gặt lúa, bắt cá, đào khoai sắn. Rồi học ăn học nói học gói học mở, gắn bó máu thịt hơn với họ tộc, biết thương nông dân và trân trọng nông sản.
Với nghề báo, người viết báo, làm báo, yêu cầu đầu tiên phải là nâng cao, coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi mọi nhà báo phải đảm bảo tính chính xác và công bằng. Song song với nó đó là tính khách quan. Chính vì các yếu tố này mà dân chúng rất tin tưởng ở những gì báo chí viết ra, phản ánh. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả các thông tin trên báo chí đều đúng, đều chính xác, công bằng và khách quan. Đặc biệt với những hình thái từa tựa như báo chí như những trang mạng, hay blog cá nhân, còn gọi là "báo chí công dân”. Oái oăm thay, nhiều khi hệ luỵ của thông tin từ các hình thái từa tựa này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với xã hội, với cá nhân, nhưng lại chưa được xử lý kịp thời.
Tít bài viết này có phần ngoa ngôn, nhưng thực tế lại đúng về cả hiện tượng lẫn bản chất, khi nói về sự "lép vế”, sự thua thiệt mọi bề của thị trường quảng cáo "made in Việt Nam”. Nói thật thì rất … "nghịch nhĩ”, nhưng dù có khó nghe còn hơn không chịu nghe, nhất là chỉ ít lâu nữa thôi, lần đầu tiên Việt Nam chúng ta sẽ chính thức đăng cai Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28 – AdAsia 2013. Cho nên cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn (và cả sòng phẳng) mà nhìn lại thị phần cũng như cái cách mà các doanh nghiệp quảng cáo nội đã và đang làm bấy lâu nay để chí ít, nó cũng đúng hơn với tinh thần của chủ đề "Tái cấu trúc truyền thông - quảng cáo” - AdAsia 2013, một hoạt động đặc biệt của ngành quảng cáo nước ta!
1. Một lễ tang đậm chất Việt đối với Tiến sĩ khảo cổ học Nhật Bản (Nishimura Masanari) vừa được tổ chức tại Hà Nội. Trong lễ tang, người ta thấy vợ con của ông bận áo xô, đội mũ rơm, đeo khăn tang và chống gậy. Hai cậu bé bước đi ngơ ngác khi đưa quan tài bố - có lẽ chúng còn quá nhỏ để hiểu về sự mất mát quá lớn này. Không chỉ có vợ con của TS, mà cả gia đình Nhật Bản gồm có bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, và em trai của ông cũng bay từ nước Nhật sang Việt Nam dự đám tang của người thân. Trong đám tang, ông Nishimura Keji- bố của TS khảo cổ học Nishimura Masanari đã có lời cảm ơn xúc động. Người cha ấy nói rằng: "Sau khi Masanari qua đời, con dâu và hai cháu tôi vẫn ở lại Việt Nam. Tôi không muốn đưa thi hài con về Nhật mà muốn chôn Masanari ở Việt Nam. Tôi nghĩ con trai ở nơi chín suối sẽ vui mừng với quyết định này. Tôi chọn địa điểm để con an nghỉ ở xã Kim Lan, Gia Lâm”.
Mỗi khi bưng bát cơm ăn, cầm chén nước uống, chúng ta thường nghĩ gì? Tôi đoan chắc với mọi người là chúng ta thường nghĩ về người nông dân, những người mà từ ngàn xưa được người đời "thương” lắm mà thốt lên thành những lời vàng ngọc trên từng khóe miệng. Nào họ là những người chịu "một nắng hai sương”, nào là "… Hết gạo chạy nhông/ Nhất nông nhì sĩ”, nào là "Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”, v.v… và v.v
Môi trường sống an toàn và thân thiện hiểu theo nghĩa rộng nhất là ước mơ của bất kỳ ai, không chỉ các nữ sinh – chiếm gần 50% số học sinh các trường trung học. Tuổi học trò, cảm xúc và khả năng tự kiềm chế chưa ổn định, thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu được quy luật của kẻ xấu. Học trò nữ ít được học cách để tự vệ đối phó với cái xấu, cái ác và vượt qua, cũng ít được khuyến khích để tự chủ và độc lập. Nhiều khi phải làm ngơ, để những kẻ xấu chi phối. Đó là lý do học trò nữ cần ưu tiên bảo vệ khỏi nguy cơ bạo hành, không được để trò xấu thắng. Vậy đâu là cứu tinh cho nữ sinh, điều gì giúp các em khỏi thảm họa bạo lực học đường và bạo hành trong giới nữ với nhau?
Thời gian qua, nhiều vụ bê bối được phanh phui. Ở đó có không ít cán bộ có chức có quyền thoái hóa, biến chất phải ra vành móng ngựa. Nhìn vào những vụ tiêu cực đó, xót xa cho bạc tiền của nước của dân bị tổn thất; căm giận những kẻ sâu mọt, và từ đó câu hỏi được đặt ra: Vì sao lại thế? Tại sao vẫn là con người ấy, hôm trước có nhiều công trạng thì hôm sau đã là kẻ tội đồ?
Nói đến đầu tư người ta nghĩ ngay đến tiền, càng nhiều càng ít. Và cũng chỉ nghĩ đến việc đưa tiền vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhưng có những tập đoàn, tổng công ty được Nhà nước cấp cho cả núi tiền, thế mà vẫn thua lỗ. Chỉ bởi vì trước đó chúng ta đã coi nhẹ việc đầu tư vào xây dựng ý thức cho mỗi một con người.
Một ngày chủ nhật đẫm vị đau thương trên truyền thông, khi liên tiếp vài vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khi trước đó vài ngày đã là một vụ nghiêm trọng khác khiến 7 người thiệt mạng. Ngày chủ nhật không chỉ có xe khách lao xuống vực vài chục người thương vong, mà đó còn là ngày đã khiến cả giới khảo cổ học bàng hoàng khi Tiến sĩ Nishimura Masanari – một nhà khảo cổ người Nhật Bản dành chọn đời mình cho khảo cổ học Việt Nam, đã qua đời vì tai nạn giao thông khi ông đang đi từ một di chỉ khảo cổ ở Bắc Ninh về Hà Nội.
Tác động của suy thoái kinh tế thế giới đến nền kinh tế Việt Nam ngày càng mạnh hơn theo hướng xấu đi. Trong lúc hàng chục ngàn tỉ đồng được chi hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản, hàng chục ngàn tỷ đồng khác cho người dân đô thị vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, trợ giá xe buýt hàng ngàn tỷ…, thì tình cảnh nông dân trồng lúa lại đang phát đi những lời kêu cứu khẩn cấp.
Tiếc thay đó vẫn là chuyện thường tình, thường ngày trên đất nước ta, một trong những nước vẫn ở ngưỡng đang phát triển; rất cần phải chắt chiu từng đồng tiền bát gạo; đặc biệt là những đồng tiền rút ra từ ngân sách. Nhưng lãng phí đâu chỉ có thế. Có những sự kiện diễn ra ngay mới hôm qua, được người ta xưng tụng nhưng hôm nay lại nhận được quyết định "khai tử’ không thương tiếc.
Ngày Đại dương Thế giới 8-6 năm nay diễn ra trong tình trạng ô nhiễm, khai thác tận diệt nguồn lợi thủy hải sản, biến đổi khí hậu và tình trạng axít hóa đang đe dọa nghiêm trọng những nền tảng thực sự của mọi sự sống và nền kinh tế thế giới. "Chung sức - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương”, Thông điệp này của Ngày Đại dương Thế giới 2013 là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động, đảm bảo tất cả các quốc gia và mọi người dân đều được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên biển và đại dương. Đây cũng là dịp để kiểm chứng cách nhìn sâu sắc về giá trị đại dương, tinh thần hợp tác quốc tế bảo vệ biển thấm nhuần vào mỗi quốc gia trước những thách thức hiện tại. Ngày này, có rất nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động tôn vinh giá trị của đại dương với sự sống.
Chưa có quyết định về phương án cuối cùng cho Dự án Đàn Xã Tắc. Nhưng Hà Nội, qua một Hội nghị vừa mới diễn ra để lấy ý kiến rộng rãi các nhà chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, có vẻ đang dần đi đến đồng thuận để chọn một phương án tối ưu nhất. Một lần nữa, câu chuyện Đàn Xã Tắc lại đặt ra những vấn đề về phản biện và lắng nghe để đạt tới đồng thuận.
Cả 2 nhà sử học nổi tiếng là GS Phan Huy Lê và ông Dương Trung Quốc đều lấy làm tiếc rằng giá ngay từ đầu Hà Nội có một hội nghị tương tự như cuộc vừa diễn ra chiều 5-6, hẳn "xung đột dư luận” (chữ dùng của nhà sử học Dương Trung Quốc) đã không xảy ra.
Vở múa đình đám nhất của Việt Nam được thế giới biết đến trong những năm qua là "Hạn hán và cơn mưa” của biên đạo Việt kiều Ea Sola Thủy. Các diễn viên của vở diễn là 60 người phụ nữ nông dân Thái Bình. Họ đem "Hạn hán và cơn mưa” đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Nếu Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch như bây giờ đang định một lần nữa cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ biểu diễn thì tài năng như Sola Thủy cũng đành bó tay. Vì ai sẽ cấp thẻ hành nghề cho 60 người phụ nữ nông dân Thái Bình từ đồng ruộng lên thẳng sân khấu biểu diễn như thế?
Ngày này cách đây 102 năm, ngày 5-6-1911, con tàu Amiral La Touche de Tréville rời bến cảng Nhà Rồng thành phố Sài Gòn- Gia Định. Trên con tàu đó có người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc.
Lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi
Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly?
(Thăm bến Nhà Rồng- Trần Hoàn)
Vụ trạm xăng 2B Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm chìm trong biển lửa suốt chiều 3-6 thực sự là một thảm hoạ cho Hà Nội, Thủ đô giàu mạnh và đông dân thứ nhì Việt Nam, với hơn 7 triệu dân. Cháy rừng dữ dội trên núi cao ròng rã mấy ngày đêm, lính cứu hỏa cùng chiến sĩ dân quân dùng lá cây dập lửa, phát ranh chống cháy lan là chuyện của nhiều mùa nắng nóng. Nhưng giữa Thủ đô văn minh cách Hồ Gươm non cây số, trạm xăngrừng rực cháy gần 6 giờ đồng hồ mới dập tắt được là điều ngoài sức tưởng tượng.
|