“… để có sức mạnh vượt qua tất cả những thử thách tưởng chừng không vượt qua thử thách khi chỉ còn phần ngàn tia hy vọng, người Việt Nam phải vượt qua thói thường. Chính vượt qua tất cả những thói - thường - ấy, mà Dóng - con đẻ của tư duy, lý trí và tình cảm Việt Nam, trở thành phi thường! thành Thiên tướng! mà đất nước, dân tộc vượt qua được những gian nan để trường tồn độc lập”.
Thánh Dóng là đại diện cho tinh thần Đại đởm của cộng đồng Việt. Đó là một cách giải mã văn hóa “Sức mạnh Việt” thời kỳ quốc gia Văn Lang dựng nước. Đại đoàn kết số này xin trân trọng giới thiệu tiếp phần 2 bài viết của PGS, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch Sử, Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội, lý giải những yếu tố “Cội nguồn sức mạnh Việt” thời giữ nước.



Lời toà soạn: Cắt nghĩa thế nào khi tăm tre, chuối, nấm, cám gạo, thậm chí cả miếng rửa bát cũng… nhập từ Trung Quốc? Quy luật cung - cầu của nền kinh tế hàng hóa thị trường có thể ví như nước chảy chỗ trũng. Người tiêu dùng, thấy rẻ thì ham, thấy tốt là mua. Những lời ru ngọt ngào khuyên nhủ, những bài học đạo đức hoặc các chiêu PR bài bản cũng không bắt được ý chí và tình cảm người tiêu dùng yêu hàng mẫu mã xấu, chất lượng kém. Đánh bạt hàng Việt Nam, hàng nước ngoài tự đến tận tay người tiêu dùng bằng con đường ngắn nhất là một sự thật buồn nản và xót xa cho nhà sản xuất trong nước. Trong khi câu chuyện “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vẫn còn dang dở thì khát vọng người tiêu dùng nước ngoài sính hàng Việt Nam lại càng quá xa xôi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, Giám đốc BSA kiêm Chủ tịch CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao Vũ Kim Hạnh là những nhân vật quan trọng tham gia Bàn tròn tháng 8 đối thoại về vấn đề này.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Câu thơ này làm tôi nhớ đến và muốn viết ra, như một sự thay họ để giãi bầy “hậu cảnh” về cuộc đời mình. Một thời, họ vốn là người nổi tiếng, “đi về kẻ đón người đưa”, ấy thế mà giờ đây họ lại “lâm ly, bi đát” và “vất vưởng” đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn thay họ, nói về họ, để người đọc suy ngẫm.
Có một điều kỳ lạ không cắt nghĩa được ở vùng đất cuối cùng của phương Nam (Bạc Liêu - Cà Mau) sinh ra nhiều hào kiệt mở đất, bảo vệ non sông; nhưng cũng kịp sinh ra hai bậc kỳ nhân đã trở thành huyền thoại và sống trong cõi nhân gian. Một, là Bác Ba Phi với tài kể chuyện vui cười sảng khoái bằng thủ pháp phóng đại hết kích cỡ, làm cho đời sống nhân dân bớt nhọc nhằn, u uất để có niềm tin và hi vọng. Một nữa, là Công tử Bạc Liêu với những ngón ăn chơi phong lưu, phóng túng khét tiếng "đốt tiền nấu chè"... làm chấn động Sài Gòn và Lục tỉnh Nam Bộ, cũng trở thành giai thoại.
Nhưng, Công tử Bạc Liêu có phải chỉ là 1 người?
Đây là "hiện tượng sống" đại diện cho một tầng lớp xã hội nửa đầu thế kỷ 20, rất đáng để nghiên cứu về tính cách con người và suy ngẫm về chuyện "nhân tình thế thái".
Đảo Phú Quốc thuộc nhóm quần đảo xa nhất về phía tây nam Việt Nam, người phương Tây gọi là những trân châu – thiên đường của Đông Nam Á. “Phú Quốc” là tên gọi để chỉ một hòn đảo đẹp, giàu dồi dào yếu tố để phát triển du lịch.
Trên đường tới thành phố Furano, tỉnh Hokkaido, miền Bắc nước Nhật, chị Nagai Ran thông dịch viên người Nhật gốc Việt, đã nói với đoàn thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản theo chương trình do JICA tổ chức: “Hokkaido có nhiều vùng đất đẹp nổi tiếng, đến mức người Tokyo nào cũng muốn một lần bước chân đến”.
|