logo
Thứ năm, 20/06/2013 06:46
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Phóng sự

Cặp vợ chồng già dưới chân núi Dương Lụi (20/08/2012)
Nơi phía dưới chân núi ấy, có hai con người đã qua cái tuổi tri thiên mệnh, đã trải qua biết bao nỗi đau do chiến tranh để lại. Họ đến với nhau bằng sự chân thành không vụ lợi, toan tính. Tình yêu họ đã thăng hoa để tận tâm, để đạo hiếu và để thủy chung giữa cuộc đời, viết nên một câu chuyện tình thủy chung đẹp đáng mơ ước…



Đôi vợ chồng già dưới chân núi

Người du kích kiên cường

Đứng trên đỉnh đèo Le, ranh giới giữa hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn (Quảng Nam), phía dưới dãy núi Cà Tang. Bên ngọn núi huyền thoại này, có một ngọn núi khiêm tốn giống như chảo úp, gọi là núi Dương Lụi. Ở đó có một cặp vợ chồng sống với nhau thủy chung giữa chốn núi rừng thâm u. Phải mất mấy tiếng đồng hồ leo ngược dốc, tôi mới "lọt” vào được khoảnh rừng của đôi vợ chồng già này gây dựng nên bao năm qua. Không một bóng người để hỏi thăm, tôi nhằm hướng núi mà đi, rồi khi nghe thấy tiếng gà vịt kêu trong lúc tranh nhau ăn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi. Bởi dưới chân ngọn núi này, chỉ có gia đình ông bà cư ngụ.

Ông là Phạm Dương (86 tuổi), còn bà tên Nguyễn Thị Đồ (81 tuổi). Cuộc đời của ông gắn với 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1945, ông vừa tròn 20 tuổi, tham gia cách mạng cướp chính quyền rồi làm Đoàn trưởng Đoàn thiếu niên của xã Sơn Khương (nay là xã Quế Trung). Những năm 1948-1949, ông làm thôn đội trưởng thôn 9, xã Quế Lộc, phụ trách hoạt động vận chuyển vũ khí, đạn dược, tải thương, tải đạn... hoạt động từ Quế Phước qua đồn Thửa ở Quế Trung rồi ngược xuống mạn bắc. Tháng 9-1949, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương ở Chi bộ Sơn Phúc (nay là xã Quế Lộc). Thời gian này ông làm công tác vận động nhân dân đi dân công, hỏa tuyến, đưa bộ đội qua sông, làm cơ sở cho cách mạng... Từ năm 1954 trở đi, cuộc chiến tranh ngày càng trở nên ác liệt, ông chuyển vào hoạt động bí mật và làm cơ sở cho cách mạng.

Cuối năm 1959, ông bị bắt giam cùng với 2 người khác. Sau 15 ngày giam cầm, tra tấn không khai thác được gì nên chúng đành thả 3 người về. Những năm 1965-1974, ông tiếp tục hoạt động trong lòng địch và tham gia dạy học trường tư thục thôn Phái Hạ, xã Sơn Khương. Mỗi ngày, ông dạy 2 ca với hơn 70 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3... cho đến bây giờ, ông không nhớ là đã dạy cho bao nhiêu lớp học trò nữa.

Bằng chất giọng đều đều, ông bà kể cho tôi nghe về cuộc đời, về chuyện tình của mình, về lý do vì sao lại sống giữa rừng như thế. Ngày ấy sau chiến tranh, làng xóm tiêu điều, vợ chồng ông lên Quế Tiên (Hiệp Đức, Quảng Nam) được hơn một năm thì trở về quê. Lúc ấy làng xóm tiêu điều vì chiến tranh và cũng do thiên tai tàn phá, thế rồi vợ chồng ông quyết định vào trong vùng núi Dương Lụi sinh sống. Ngày lại ngày ông bà tự tay khai đất hoang làm ruộng, trồng chuối, trồng rừng, nuôi gà và lập nghiệp tại đây.

Ông kể, thời còn trẻ vợ chồng ông cùng chung sức cũng khai hoang được 1ha ruộng để trồng cấy. Thế nhưng, thấy còn nhiều người nghèo khó, chưa có ruộng đất nên cuối năm 1980, ông bà bàn nhau hiến tặng cho Nhà nước để phân chia cho những người chưa có đất sản xuất, chỉ giữ lại một sào cấy cày để có thể nuôi sống lẫn nhau. Ông thủ thỉ: "cuộc đời con người sống với nhau bằng cái tình, cư xử với nhau phải có cái tâm, cái đức. Để đến lúc nhắm mắt xuôi tay có điều để cho người đời thương tiếc nữa chứ. Cuối cùng cái có ý nghĩa nhất là cái tình, cái nghĩa chú ạ!”. Đó cũng chính là điều ông tâm đắc và trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình.

Ông Thái Ngọc (1 trong 10 kỳ nhân của thế giới vì đã gần 40 năm không hề chợp mắt) có trang trại gần ông bà, có lẽ là người bạn duy nhất luôn chăm sóc, an ủi ông bà trong mấy năm qua. Do không ngủ mà đêm đêm, ông Ngọc đốt lửa để cuốc đất, làm vườn ở khu đồi bên cạnh nhà đôi vợ chồng già, cũng khiến cho ông bà ấm lòng, bớt đi nỗi cô quạnh. Ông nói: "Ở đâu rồi cũng phải làm ăn, vào núi ở thì vất vả khó khăn nhiều lắm! Nhưng được cái là yên tĩnh, có điều kiện để mình ngẫm nghĩ lại những được, mất của cuộc đời!”.

Những năm tháng hoạt động cách mạng của ông đến nay vẫn không được công nhận, vì qua thời gian dài, bão lụt làm mất giấy tờ và những người chiến đấu bên ông giờ đã qua đời hoặc không còn liên lạc. Ông đưa tôi xem tờ giấy viết tay về quá trình hoạt động, định vào Tam Kỳ nhờ người bạn cùng công tác với ông thời đó xác nhận. "Tôi viết lâu rồi, nhưng nói thiệt với chú, là không có tiền vào Tam Kỳ để gặp ông ấy xác nhận. Nhưng, giờ có vào cũng chịu, vì nghe tin ông ấy mất rồi!”.

Gần 15 năm nay, bà Đồ mắc bệnh đau quai hàm, không có tiền chữa chạy cứ phó mặc cho trời đất. Nhiều khi đau quá, bà ôm đầu chịu đựng mà không hề kêu la, sợ ông biết, ông buồn. Ông thì biết bà đau đớn nhưng chịu đựng một mình nên nhiều khi ông chỉ biết dựa vào cây cỏ hoang dại của rừng hái làm thuốc để chữa trị cho bà, để làm dịu qua từng cơn đau. Bà than thở: "Giữa rừng sâu heo hút, mà trời chẳng thương lại còn bệnh tật, khổ quá chú ơi..! tội ông ấy quá. Mỗi lần tôi lên cơn đau là ông ấy lại tất tả đi hái lá, đun nước, làm tất cả công việc. Hồi trẻ thì không sao, giờ già cả rồi nhỡ đâu có chuyện gì thì khổ lắm!” những khi trái gió trở trời, cơn đau hành hạ, ông lại thức trắng đêm không ngủ chỉ biết an ủi bà qua từng đêm giữa rừng hoang lạnh.



Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Dương

Chuyện tình bên ngọn núi

Bước ra từ cuộc chiến tranh ông chỉ có đôi bàn tay trắng. Nhưng bù lại, ông có tình yêu cao thượng của bà. Ông bảo, cuộc đời ông chỉ cần có thế. Ông chỉ cần một người phụ nữ biết hy sinh và cho ông niềm tin để sống giữa cuộc đời. Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, ông Dương luôn nở nụ cười hiền hậu. Còn bà Đồ im lặng, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Chúng tôi biết bà khóc vì hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc giản dị của người phụ nữ khi được đồng cảm và sẻ chia.

Ông bà có 7 người con, đã mất 4 còn 3. Các con lớn khôn, ông bà dựng vợ gả chồng cho các con xong, nhưng rồi thấy cuộc sống của các con bộn bề vất vả, ông bà thương con cháu, không muốn chúng phải bận lòng vì cha mẹ già nên quyết định ở hẳn trong rừng. Bao nhiêu năm qua, hai ông bà tự kiếm sống, tự chăm sóc nhau nhưng vẫn thấy vui vẻ và tự do tự tại... Tình yêu bình lặng của đôi vợ chồng già bên nhau mấy chục năm qua dưới chân núi này là như thế. Đi vào khoảng vườn nhỏ với mái tranh nghèo nghi ngút khói, bà lão vẫn cặm cụi lo toan bữa cơm mỗi ngày cho ông lão. Nhà của ông bà là ngôi nhà lẻ loi duy nhất trong cánh rừng này với những đường nét cũ nhuốm màu thời gian. Đây là nơi vợ chồng ông sống cùng nhau hơn 60 năm qua. Từ khi chuyển đến đây sinh sống, nơi đây đã chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, từ lúc gây dựng lên những cánh rừng, sinh con đến khi tận hưởng niềm vui con cháu đầy đàn...

Rời chân núi Dương Lụi khi vạt nắng cuối cùng như bừng lên rồi chậm chạp theo mặt trời từ từ xuống núi, tôi chợt nghĩ về cuộc đời đáng trân trọng, cảm phục bởi một chữ tình của những người già nơi đây, đồng thời cũng thực sự thương cảm và âu lo cho những tháng ngày sắp đến của họ giữa rừng hoang cô quạnh. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, cả hai vẫn sớm tối bên nhau với những bữa cơm đạm bạc, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị.

Bùi Hữu Cường
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Cuối trời đất đã nở hoa (19/06/2013)
bullet Bài ca trên núi (18/06/2013)
bullet Chuyện mới biết về những người nông dân anh hùng (17/06/2013)
bullet Độc đáo Trò Kiều (15/06/2013)
bullet Về xem chợ nón Gò Găng (14/06/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Những người làng Vác “nhất nghệ tinh”… (18/08/2012)
bullet Thầm lặng Ea Rớt! (16/08/2012)
bullet Cụ bà hơn 50 năm với gánh chè cùng phố cổ Hội An (15/08/2012)
bullet Về nghe thơ sử làng Đường Lâm (14/08/2012)
bullet Chân tàn nhưng chí không tàn (11/08/2012)
bullet Chuyện của ngôi làng còn lại… 5 người (10/08/2012)
bullet Bài 1: Hậu họa từ sau cuộc chiến (09/08/2012)
bullet Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8): Chiến tranh lùi xa, nỗi đau còn lại (09/08/2012)
bullet Tiếng măngđôlin của lão nghệ sĩ hành khất (08/08/2012)
bullet Những mảnh đời “tàu chợ” (07/08/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.