Kỳ nghỉ cuối cùng của Tổng thống Liên Xô

Nguyễn Trung Tín (biên dịch) 30/09/2018 10:00

LTS: Trong số 80 của chuyên đề Tinh hoa Việt, chúng tôi đã lược thuật lại một phần cuốn sách hồi ký “Người đứng ở sau lưng” của thiếu tướng KGB, Vladimir Timofeyevich Medvedev. Ông thuộc Tổng cục 9 KGB chuyên phụ trách việc bảo vệ các lãnh đạo và đã làm việc trong đội bảo vệ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilich Brezhnev (1906-1982). Và sau này, từ giữa những năm 80, đã là chỉ huy đội bảo vệ của Mikhail Sergeyevich Gorbachev, vị Tổng Bí thư cuối cùng và Tổng thống đầu tiên (duy nhất

Kỳ nghỉ cuối cùng của Tổng thống Liên Xô

Gorbachev về từ Foros.

Suốt cả mùa hè nhuốm nhiều lo lắng. Mikhail Sergeyevich chuẩn bị cho việc ký Hiệp ước Liên bang. Họp hành liên miên. Cả trong tháng sáu lẫn tháng bảy (năm 1991), tình hình ở thủ đô đều rất căng thẳng. Bắt đầu những trò tấn công ác liệt nhằm vào Đảng Cộng sản, các cuộc mít tinh ầm ĩ nối nhau diễn ra. Chỗ nào cũng gào thét về những đặc quyền đặc lợi.

Gia đình tôi ở tại làng nghỉ mát của BCHTW Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS). Đám trẻ say rượu tối nào cũng trắng trợn tấn công vào làng - chúng tràn vào làng, cướp phá các nhà nghỉ, đập vỡ cửa kính, đâm thủng lốp xe hơi. Những lọ mứt và lọ muối rau quả mà bà mẹ vợ 78 tuổi của tôi dự trữ trên ban công đều bị cướp đi. Nói chung ở đây toàn những người già, phụ nữ và trẻ em nghỉ. Tất cả đều bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Ban quản lý làng không chỉ bất lực bó tay thúc thủ mà dường như còn phải quỵ lụy những kẻ côn đồ. Theo chỉ đạo của lãnh đạo ban quản lý, cửa vào làng được mở toang, và họ giải thích cho những người đi nghỉ tại đó rằng, thôi, cố gắng đừng để “quần chúng nổi giận”. Dana, vợ tôi, lúc nào cũng chỉ lo có chuyện gì xấu xảy ra và tối muộn, khi tôi trở về sau giờ làm việc, lại hỏi tôi:

-Thế nào trên đó? Mikhail Sergeyevich có làm sao không?

Tôi không bao giờ kể cho vợ nghe các chi tiết.

- Em đừng lo. Mọi sự ổn mà.

Vợ tôi đã hy vọng, thậm chí đã tin chắc rằng, trong bối cảnh đầy biến động đó, Mikhail Sergeyevich sẽ hoãn kỳ nghỉ hè trong tháng 8 của mình và sẽ đi nghỉ muộn hơn thường lệ.

Kỳ nghỉ hè nào Dana cũng đều cố gắng đưa các con gái của chúng tôi đi nghỉ ở biển vì đoán trước là tôi thể nào cũng phải đi công tác tới Krym. Lần này cô ấy cũng đưa các con gái xuống nghỉ tại trại an dưỡng Foros từ ngày 2-8 (1991) vì biết rằng sau đó vài ngày tôi sẽ bay xuống nhà nghỉ của Tổng thống cùng Gorbachev.

Trại an dưỡng Foros trong vịnh Tesseli nằm cách trại nghỉ của Tổng thống ba cây số. Vợ tôi biết là sẽ chỉ được gặp chồng thi thoảng thôi, mỗi tuần một lần, và cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng việc tôi có mặt ở gần đã khiến vợ con vui và làm yên lòng hơn…

Cả nước đã linh cảm cơn giông, người duy nhất không chờ đợi và không hiểu gì cả lại chính là người mà ngày nào cũng nhận được mọi nguồn (!) thông tin. Ngay cả nếu như chỉ cần thông qua những người phục vụ phòng thôi để biết tình hình đất nước thì cũng có thể hiểu được mọi sự. Ở đây chính là lúc cộng hưởng lại với nhau sự quá tự tin, quá yêu mình và quá nhẹ dạ…

Có lẽ rất khó nghi ngờ có tạo phản ngay trong môi trường của những người mà ta đã tự chọn làm đồng đội, cất nhắc lên chức, đôi khi rất vất vả tới ba bốn bận, bất chấp ý muốn của các đại biểu. Rất khó nghi ngờ có tạo phản khi những người tham gia tạo phản là những người vẫn tiễn ta ra sân bay với đủ nghi lễ, những người luôn có những lời phát biểu nồng hậu khi đưa tiễn và khi về, vẫn đón chào trong không khí thân mật như thế.

Đón Tổng thống tại sân bay ở Belbek có đủ đội hình: đại diện cho Ukraina là Gurenko, Bí thư Thứ nhất BCH TƯ Đảng Cộng sản nước cộng hòa (KPU), Kravchuk, Bí thư Thứ hai BCHTƯ KPU, Galushko - Chủ tịch KGB nước cộng hòa; đại diện cho lãnh đạo khu vực Krym có Bagrov, Chủ tịch Xôviết Tối cao; Kurashik, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Grach, Bí thư Thứ nhất BCH TƯ Đảng khu vực; Khronopulo, Tư lệnh Hạm Đội Hắc Hải; Ermakov, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Sevastopol.

Những người đón nồng nhiệt chào mừng vị khách cao cấp. Cũng như mọi khi, như bình thường, tại sân bay Balbek đã có bữa tiệc rượu chào mừng các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, về bản chất không có gì khác các tiệc rượu trước đây. Chỉ thêm vào bên cạnh những lời chúc cho Đảng là những lời chúc cho một Liên bang thống nhất đổi mới. Chỉ có một người trong nhóm đó là tôi chưa từng biết mặt, đó là người đàn ông 40 tuổi Leonid Ivanovich Grach, trẻ nhất tại đó, vừa được bầu trong hội nghị Đảng khu vực làm Bí thư Thứ nhất. Anh ấy đưa ra lời chúc rượu một cách rất giản dị và đề nghị mọi người uống mừng cho người bạn đời và người tâm đầu ý hợp của Tổng thống. Không khí trịnh trọng như biến mất. Gorbachev, có vẻ mệt mỏi, bỗng trở nên sống động lên, những lời khách khí được thay bằng những lời bằng hữu. Mikhail Sergeyevich nhớ lại thời sinh viên, cuộc làm quen với người vợ tương lai, cuộc sống rất tùng tiệm và đám cưới của mình…

Cả Mikhail Sergeyeivch lẫn Raisa Maksimovna đều đã hài lòng với cuộc gặp đó. Trên đường về trại nghỉ, trong xe, cả ông lẫn bà đều nhớ lại:

- Cậu ấy còn trẻ đấy!

Mọi chuyện đã diễn ra như thường lệ. Vẫn những cuộc gọi điện thoại từ những người cũ ở Moskva. Vẫn những vị khách cũ. Tới giữa tháng 8 có vị khách tới một thời gian ngắn là người đồng hương, Bí thư Thứ nhất Khu ủy Stavropol, Ivan Sergeyevich Boldyrev.

Trong khung cảnh bình thường, quen thuộc, khi trong bán kính một mét xung quanh ta không có gì thay đổi về bên ngoài cả, thì mọi sự có vẻ như sẽ kéo dài vĩnh viễn, và thứ vĩnh viễn hơn cả chính là cái ghế bành của mình, không còn muốn tin vào điều gì khác nguy hiểm và nhìn ra xa hơn một mét quanh mình…

… Ngày 17/8, Gorbachev cùng vợ trở về từ bãi tắm. Có lẽ họ đã thảo luận xong mọi việc.

Mikhail Sergeyevich nói với tôi:

-Volodia, ngày kia, ngày 19, đúng một giờ chúng ta sẽ bay về. Cần phải ra khỏi trại nghỉ từ lúc mấy giờ?

- Đi ra sân bay cần khoảng 40 phút. Nếu đồng chí không phải chia tay với ai lâu thì khoảng 12 giờ chúng ta sẽ lên đường.

Ngay sau đó tôi đã liên lạc với Moskva, với Vyacheslav Generalov, cấp phó của Tổng cục trưởng Plekhanov.

- Tôi sẽ bay tới chỗ các vị bằng máy bay đó, - ông ấy trả lời. – Tôi sẽ ghé qua trại nghỉ.

Quy tắc này được đặt ra dưới thời Gorbachev, Khi ông ấy trở về thủ đô từ bất kỳ đâu thì cũng phải có một lãnh đạo của Tổng cục 9 tới tháp tùng. Tôi cũng không hiểu vì sao lại phải bảo hiểm kỹ như thế nhưng đó không phải là phận sự của tôi, lề luật là lề luật cần phải chấp hành.

Trợ lý của Tổng thống A. Chernyaev yêu cầu tôi nối liên lạc với một trợ lý khác là G. Shakhnazarov, khi đó đang nghỉ ở trại điều dưỡng Yuzhnyi, cách chỗ chúng tôi ở khoảng 10 phút đi xe. Tôi thông báo với ông ấy về thời gian cất cánh và về việc ông ấy sẽ phải bay tháp tùng Gorbachev.

Ngày 18/8 cũng đã là một ngày bình thường. Khoảng gần 11 giờ, Mikhail Sergeyevich và Raisa Maksimovna đi ra ngoài bãi biển. Bà ấy nghỉ một lúc rồi xuống bơi, còn ông ấy ngồi đọc sách trên bờ. Khoảng một giờ sau họ quay lại nhà. Trên đường đi họ lại xác định thêm một lần nữa thời gian đi ra sân bay và thời gian bay.

Tôi trở lại phòng làm việc của mình, ra những chỉ đạo liên quan tới chuyến bay. Sau đó tôi ăn trưa.

Khoảng 14 giờ rưỡi, tôi gọi điện thoại cho vợ tôi ở trại điều dưỡng Foros. Tôi hứa sẽ cố gắng tới chỗ vợ tôi vào lúc chín giờ tối vì sáng mai tôi phải bay về Moskva.

… Khoảng hai giờ sau, trực ban ở địa bàn đã gọi điện thoại cho tôi:

- Thưa đồng chí Vladimir Timofeyevich, đã nhận được lệnh: không cho ai vào qua cửa dự trữ!

- Lệnh của ai vậy?

- Tôi không biết ạ.

Tôi quyết định xem xét rõ vấn đề này và đúng ở thời điểm ấy, hai thủ trưởng của tôi là Plekhanov và Generalov bước vào phòng làm việc của tôi.

Mới một lát trước thôi tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Moskva, trực tiếp với Generalov và thống nhất mọi việc. Vậy mà bỗng nhiên ông ấy lại cùng Plekhanov xuất hiện ở đây. Chúng tôi chào nhau và tôi lập tức hỏi luôn:

- Ai đã ra lệnh đóng cửa ra vào?

- Tôi. – Plekhanov mỉm cười. – Anh đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn ổn.

Khi Tổng cục trưởng xuống cơ sở thì mọi quyền năng chỉ huy đều được chuyển vào tay ông ấy và ông ấy có quyền ra bất cứ mệnh lệnh gì cho bất cứ ai. Về mặt hình thức thì trong chuyện này không có gì sai quấy hay lạm quyền cả, nhưng về bản chất thì, hóa ra tôi, người chỉ huy đơn vị thì lại chẳng hề biết gì.

- Có một nhóm tới gặp Mikhail Sergeyevich, anh hãy lên báo cáo đi.

- Những ai tới cơ? Về việc gì? Báo cáo thế nào ạ?

- Tôi cũng không biết… Họ có việc gì đó…

Plekhanov có vẻ bối rối, tôi đã nhận ra điều này, nhưng khi ấy tôi chỉ cho rằng, đó là do tầm quan trọng của công việc mà nhóm người kia tới. Bây giờ, sau một thời gian, phân tích lại thì tôi thấy: ông ấy bối rối, lo lắng, bất an thế nào ấy. Tuy nhiên, khi đó những chi tiết này chỉ được cảm nhận thoáng qua thôi rồi bị quên đi.

- Thôi được rồi, - Plekhanov nói, - chúng tôi sẽ tự tới chỗ ông ấy.

- Làm sao các anh tới được, phải báo cáo xin phép đã chứ.

- Thế thì anh lên báo cáo đi.

Ông ấy nêu ra tên họ những người vừa đến - Shenin, Baklanov, Boldin, Varennikov. Những tên họ loại bỏ mọi sự nghi ngờ, hơn thế nữa, còn làm cho yên tâm hơn.

Thứ nhất, bản thân Plekhanov đã là một nhân vật tin cậy của Gorbachev.

Shenin – tự bản thân ông này đã là một người thú vị, không tầm thường. Gorbachev đã từng bay tới gặp Shenin khi ông này còn là Bí thư Thứ nhất Khu ủy Krasnoyarsk. Và cả gặp nhau lẫn tiễn nhau đều rất hữu hảo, thân thiện. Gorbachev đã đưa Shenin lên Moskva và đặt vào một vị trí không phải thấp mà là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, tức ra giao phó cho mọi vấn đề liên quan tới nhân sự. Ở Moskva hai người vẫn duy trì những mối quan hệ gần gụi.

Baklanov. Tôi có những mối quan hệ tốt với ông này. Baklanov về mặt nguyên tắc là một con người thân thiện, khi gặp gỡ luôn chào hỏi niềm nở. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách lĩnh vực tổ hợp công nghiệp quốc phòng và vũ trụ. Thường gọi điện cho Gorbachev về bất cứ thông tin gì, đôi khi thì thông qua tôi.

Boldin. Sếp của văn phòng Tổng thống. Lịch làm việc hàng ngày là ở chỗ ông ấy. Ông ấy vào phòng Gorbachev một cách tự do và không bao giờ nói với thư ký rằng, vào báo cáo đi là tôi đang ở đây. Ông ấy vào mà không cần phải báo cáo trước gì cả.

Tướng Varennikov cũng là người ở nhóm thân tín.

Toàn là những người thân tín cả. Những người gần gụi nhất.

Plekhanov ở lại trong phòng làm việc của tôi, trong ngôi nhà dành cho khách. Những người còn lại thì ở trong phòng nghỉ. Tôi lên chỗ Mikhail Sergeyevich.

Ông ấy ngồi trong tấm áo khalat ấm áp và đọc báo. Hai ba ngày gần đây ông ấy bị đau lưng, có thể do cảm lạnh hoặc trúng gió gì đó. Khi ông ấy trở về sau chuyến đi dạo, bước chân lên cầu thang vào nhà thì thấy đau.

- Xin phép được vào, thưa đồng chí Mikhail Sergeyevich!

- Vào đi. Có việc gì thế?

- Có một nhóm tới đây ạ. – Tôi nêu ra danh sách. – Họ muốn được đồng chí cho vào gặp.

Ông ấy ngạc nhiên:

- Nhưng họ tới đây làm gì nhỉ?

- Tôi không biết ạ.

Gorbachev im lặng một hồi lâu. Tôi cứ đứng sững ở đó khoảng gần một phút. Ông ấy đang nghi ngờ điều gì đó. Vì sao ông ấy không muốn tham khảo ý kiến, đưa ra các phương án: Volodia, cùng xem nào, thử cân nhắc nhé… Họ tới cùng lực lượng nào? Chỉ có họ thôi hay cùng nhóm Alfa? Họ nói chuyện gì? Đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây và chỉ tuân theo các mênh lệnh của tôi. Hay, nếu cuộc nói chuyện là bí mật thì hãy mang quân của mình tới đây và chuẩn bị sẵn sàng.

Kỳ nghỉ cuối cùng của Tổng thống Liên Xô - 1

Trại an dưỡng Foros.

Tôi có cảm giác rằng, đã có một cuộc nói chuyện trước nào đó về việc ban bố lệnh thiết lập tình trạng khẩn cấp giữa họ với Gorbachev đã diễn ra, có thể ở những nét chung nhất. Vì họ tới không phải để bắt Tổng thống mà để thương lượng nhằm lấy được chữ ký của ông ấy. Một khi họ đã tới tức là họ đã hy vọng. Tuy nhiên, vì sao mà rốt cuộc lại không gặp nhau ở hình thức và phương pháp?

Chính họ cũng không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào, mà cả Gorbachev cũng không biết, vì thế ông ấy không thấy cần thiết phải nói với tôi. Có lẽ ở câu chuyện này làm hại ông ấy chính là thái độ tách biệt đối với lực lượng bảo vệ - mọi giao tiếp đều thông qua Plekhanov, và thói quen lưu cữu chuyện gì cũng xin ý kiến của phu nhân, bà Raisa Maksimovna. Sau một phút suy tư và hơi bối rối, ông ấy đã đi vào phòng ngủ với vợ…

Còn tôi quay trở lại phòng làm việc của mình.

Mọi sự xảy ra theo đúng lý thuyết của ông ấy: càng biết ít, càng dễ ngủ hơn…

Trong phòng làm việc của tôi vẫn là Plekhanov ngồi như trước. Tôi nói rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đã báo cáo nhưng Mikhail Sergeyevich không nói có cũng không nói không.

Plekhanov đích thân dẫn nhóm người lên gặp Gorbachev.

Lát sau ông ấy quay lại, nói rằng trong phòng làm việc không có Mikhail Sergeyevich. Và ông ấy yêu cầu tôi đi vào ngôi nhà chính tìm Gorbachev. Tôi trả lời là có lẽ Gorbachev đang ở trong phòng ngủ, không loại trừ là ông ấy đang thay y phục.

- Đồng chí cố gắng chờ, ông ấy sẽ ra bây giờ.

Thời gian cứ trôi và Mikhail Sergeyevich mãi vẫn không xuất hiện. Tổng cục trường lại yêu cầu tôi đi tìm hiểu xem sao. Và tôi lại từ chối:

- Tôi sẽ không đi quanh nhà tìm Tổng thống đâu ạ.

Việc đi vào ngôi nhà chính bị hạn chế một cách nghiêm khắc, việc này là hợp lẽ: gia đình Tổng thống đang đi nghỉ và bất cứ sự xuất hiện nào của người ngoài cũng dễ làm khó xử và khó chịu.

Boldin xuất hiện:

- Không thấy ông ấy đâu, anh đi tìm đi.

- Không, tôi sẽ không vào phòng ngủ đâu.

Plekhanov lại lên tiếng và cả hai người này đều nói chung một giọng:

- Anh đi xem đi nào. Mọi người đang chờ mà.

Tôi cùng họ lại vào nhà. Cả nhóm còn lại vẫn ngồi ở trong phòng nghỉ như cũ. Họ khe khẽ nói chuyện với nhau, bình thản, không có chút gì căng thẳng. Tôi đã nắm bắt được điều chính yếu: ở Moskva có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng không liên quan tới chuyên môn của chúng tôi. Boldin và Plekhanov tới chỗ nhóm người ngồi, còn tôi đi vào phòng làm việc. Lại không thấy ai cả. Tôi đứng đó khoảng một phút, rồi quay trở ra, đi ngang chỗ mọi người ngồi để về phòng mình.

Lát sau Plekhanov quay về.

- Có gì xảy ra thế? – tôi lại định dò hỏi.

- Họ có việc gì đó thôi mà…

Hai chúng tôi trò chuyện về những công việc thường nhật. Tôi kể về căn bệnh đau lưng, về việc đã dẫn tới nó. Về việc Raisa Maksimovna đã gọi trưởng phòng lên ra lệnh thay các bộ đèn pha lê trong ngôi nhà ở ngoài bãi tắm bằng loại đèn đơn giản hơn. Và tôi lại hỏi bằng giọng bình thường:

- Yuri Sergeyevich, có chuyện gì xảy ra thế?

Ông ấy lại bật cười và nói như cũ:

- Cậu cứ bình tĩnh đi nào, bình tĩnh đi, mọi sự vẫn ổn.

Tôi liền cầm ống nói của đường dây nội bộ trong nhà. Ở chỗ của Gorbachev sẽ phải sáng đèn đỏ và nếu ông ấy ở đúng chỗ đó thì ông ấy sẽ cầm ống nghe lên… Nhưng Plekhanov lại ra lệnh:

- Đừng chạm vào đó. Điện thoại không làm việc đâu.

Tôi hiểu ngay ra, lại xảy ra phương án như thời Khrushchev, tất cả các liên lạc đều bị cắt.

Chúng tôi bước ra ngoài, dừng lại gần chỗ đi vào nhà. Ở phía cửa nhà khách, những người trong nhóm tới từ Moskva đang đứng. Plekhanov hỏi vọng sang rất to:

- Thế nào rồi?

Boldin cũng đáp rất to:

- Chả thế nào cả… Ông ấy không ký.

Boldin đáp một cách thất vọng nhưng bình thản, như thể đã đoán trước được kết cục này.

Plekhanov đi về chỗ họ và họ cùng nhau thảo luận việc gì đó.

Ôi giá như lúc đó Mikhail Sergeyevich muốn làm thay đổi tình hình!

Tôi có lực lượng trong tay. Dưới quyền tôi có một máy bay dự trữ TU – 134 và một máy bay trực thăng. Vấn đề kỹ thuật thì dễ ợt: bắt họ luôn và xích tay mang về Moskva. Tới được thủ đô rồi thì ở đó có thể bắt ai cũng được. Hôm ấy mới chỉ là ngày 18… Nhưng tại sao mà Gorbachev lại không hề nói gì? Ông ấy không biết kết cục sẽ ra sao ư? Nhưng lúc đó thì ngay chúng tôi, những người bảo vệ, cũng đã đoán được kết cục rồi mà.

Đối với tôi, với vai trò đội trưởng đội bảo vệ, vấn đề chính là: ở thời điểm đó, có gì đe dọa mạng sống của Tổng thống, sự an nguy của ông ấy hay không? Thật tức cười và cũng thực buồn: không thể có gì đe dọa mạng sống cũng như không thể có chuyện bắt bớ đối với ông ấy. Khi họ từ biệt nhau, còn bắt tay nhau cơ mà. Nhóm người đó rời khỏi chỗ Gorbachev mặc dù với dáng thất vọng nhưng nhìn chung là bình thản, thì có làm sao đâu, họ đã đoán trước được mọi sự mà. Nhưng điều gì tiếp theo đó thì cả Gorbachev lẫn những người đã tới với ông ấy đều không ngờ được.
Tôi không biết họ đã thảo luận gì sau khi không thương thuyết thành công. Plekhanov tới chỗ tôi và dẫn vào phòng làm việc:

- Mikhail Sergeyevich vẫn tiếp tục nghỉ. Nhưng Generalov sẽ chỉ huy đội bảo vệ thay cho anh… Anh sẽ bay về Moskva cùng chúng tôi…

Tôi là một cán bộ của KGB. Một vị tướng của KGB. Tôi nhận lương ở KGB, từ nhiều năm trước đã thề phục vụ tổ chức quyền lực này một cách tận tụy nhất. Hơn thế nữa, chính Plekhanov đã dẫn tôi vào phòng làm việc của Gorbachev, và giờ đây ông ấy bằng quyền lực của mình đã loại bỏ tôi khỏi công việc…

Về tới Moskva, tôi đã trở thành kẻ thất nghiệp…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ nghỉ cuối cùng của Tổng thống Liên Xô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO