Món quà quý nhất

Nguyên Khánh 20/12/2015 08:35

Mỗi lần trở về, những chiếc valy của kiều bào không khác gì một tòa nhà di động. Tiền vé máy bay, tiền biếu người thân, họ hàng, tiền quà…tính chi ly là mất khá nhiều khoản tằn tiện, dành dụm của những đứa con xa…

Tuyết thân!

Bao nhiêu năm rồi bạn không về Việt Nam rồi nhỉ. Lần nữa mãi, hứa mãi, Bao mùa xuân đã trôi qua mà câu chuyện đoàn viên, khát vọng trở về của bạn vẫn thẳm xa. Vì sao vậy?

Qua email bạn bảo nhớ Hà Nội đến cồn cào, chỉ khát khao trở về đi bộ dọc phố Nguyễn Du khi thành phố đã lên đèn để đắm chìm trong mùi hoa sữa nồng nàn hay dậy thật sớm chạy một vòng Hồ Gươm hít thở không khí trong lành. Rồi thăm bà con, họ hàng, nạp đủ những niềm yêu để trở về đất Bắc Âu xa xôi ấy...

Qua thư bạn nói, trời Âu chẳng thiếu thứ gì, chỉ có tình quê trở thành thứ xa xỉ, thế nên trước khi đi, bạn đã hứa như đinh đóng cột sẽ làm lụng, tiết kiệm cho hành trình trở về. Vậy hành trình trở về đến đâu rồi? Phải chăng việc làm ăn của gia đình bạn không được hanh thông? Bạn đừng lấy lý do con nhỏ, chồng yêu cản bước không cho cậu về nhé.

Ừ thì có thể bạn cứ viện ra trăm nghìn lý do để trì hoãn niềm khát khao trở về tắm mình trong tình yêu thương của người thân, bạn bè. Có thể đó là những lý do chính đáng. Nhưng mình vẫn mong bạn sớm trở về quê cha đất tổ, nhất là trong những ngày rất đẹp này của đất nước.
Tuyết ạ, bạn biết mình là người thích facebook, nhưng mình muốn gặp bạn bằng xương bằng thịt, người đã gắn bó với mình suốt thủa ấu thơ chứ không chỉ là gặp nhau trên mạng. Bạn có hiểu mình không?

Tuyết thân,

Đêm qua, mình đã lên face và vô tình đọc được chia sẻ của bạn với một ai đó về những cái khó cản đường trở về của những người con xa xứ như bạn. Bạn có like một bài báo đại ý nội dung là tâm lý thích tặng quà của người phương xa trở về đã đè nặng lên vai những người con xa xứ. Bài báo có đề cập đến chuyện, rất nhiều người xa quê không dám trở về vì mỗi lần về hành trang của họ mang vác rất nặng. Nào là nước hoa, nào là mỹ phẩm, nhẹ cũng phải là cái khăn, đôi tất, hộp sôcôla...

Ai cũng phải có quà dù đó là người họ xa, thậm chí là hàng xóm của người thân mình. Thế nên, mỗi lần trở về, những chiếc valy của kiều bào không khác gì một tòa nhà di động. Tiền vé máy bay, tiền biếu người thân, họ hàng, tiền quà…tính chi ly là mất khá nhiều khoản tằn tiện, dành dụm của những đứa con xa…

Thì ra là vậy. Giờ thì mình đã hiểu, tại sao bạn cứ lần nữa không trở về rồi. Đúng, mình hiểu để trụ lại một đất nước phát triển đã là cả một vấn đề lớn rồi. Nhất là với những người nội trợ, thu nhập thấp như bạn quả thật để trở về không dễ dàng…

Xin lỗi bạn vì đã có những lúc mình hờn trách “người ta phú quý quên bần hàn”. Hãy sắp xếp trở về nhà đi Tuyết. Mình không cần quà, chắc chắn những người thân yêu của cậu cũng chẳng cần quà. Sự trở về của bạn mới là món quà vô giá, cậu có biết không?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món quà quý nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO