Mong đôi chân khập khiễng lành lại để đỡ đần mẹ già

Hạnh Nguyên

Sau nhiều năm bôn ba rửa bát khắp các nhà hàng ở Thái Lan, Hoàng Văn Tuấn (34 tuổi, thôn Minh Tân, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) có một gia đình ấm êm. Thế nhưng, vụ tai nạn nơi xứ người đã cướp đi tất cả của anh, kể cả vợ và con…

Chỉ nhìn vào ngôi nhà xập xệ chưa đầy 15 m2 nằm ẩn khuất sau những bụi chuối ở vùng quê thuần nông xã Trung Lộc, nhiều người đã thương cảm cho thân phận của Hoàng Văn Tuấn.

Mỗi ngày, anh thui thủi vào ra một mình trên đôi chân cà nhắc và ngày càng teo nhỏ, tưởng chừng sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào…

Sau tai nạn, anh Hoàng Văn Tuấn chân thấp, chân cao và ngày càng teo nhỏ lại.
Sau tai nạn, anh Hoàng Văn Tuấn chân thấp, chân cao và ngày càng teo nhỏ lại.

Hoàng Văn Tuấn là con trai thứ 3 trong gia đình có 5 anh em (4 trai, 1 gái), học xong THPT, nhà đông con, bố mẹ làm ruộng không thể nuôi các con học nghề hay cao đẳng, đại học.

Để giảm gánh nặng cho bố mẹ, cả mấy anh em nhà Tuấn đều tha hương cầu thực. Họ lần lượt vào Nam làm thuê hoặc sang Thái Lan tìm kế sinh nhai.

24 tuổi, Hoàng Văn Tuấn chân ướt chân ráo sang Thái Lan xin chân rửa bát trong nhà hàng. Vài năm sau, Tuấn gặp và người vợ cùng quê đang làm ở Thái Lan. Đồng lương ít ỏi từ việc rửa bát chỉ đủ cho hai vợ chồng tiêu pha hằng.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.
Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Năm 2016, tình cảm giữa Hoàng Văn Tuấn và vợ rạn nứt, hai người ly hôn khi vợ đang mang bầu tháng thứ 7. Kể từ đó, cuộc sống của Hoàng Văn Tuấn bắt đầu xuống dốc không phanh…

Năm 2017, khi đang trên đường đi làm, qua đèn ngã tư đèn đỏ, Tuấn bị xe ô tô lao đến đâm từ phía sau. Lái xe bỏ chạy, Tuấn bị xe đẩy bay một đoạn, nằm xõng xoài trên đường, máu chảy lênh láng.

Không có tiền thuốc thang, anh Tuấn cũng không màng đến việc ăn uống.
Không có tiền thuốc thang, anh Tuấn cũng không màng đến việc ăn uống.

Em trai Tuấn làm ở gần đó chạy đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn bất ngờ khiến Tuấn gãy xương sống, dập cả 2 gót chân, người bị xây xát khắp nơi. Ông chủ nơi Tuấn làm việc chỉ hỗ trợ một ít tiền viện phí, còn lại gia đình, anh em, bạn bè gom góp đưa Tuấn về Việt Nam điều trị.

Sau nhiều tháng trời cứu chữa, ngốn hàng trăm triệu đồng nhưng những vết thương của Tuấn càng trầm trọng hơn do không có tiền để phẫu thuật. Giờ đây, đôi chân của Hoàng Văn Tuấn bên thấp bên cao và ngày càng teo nhỏ lại do xương đùi phải bị thoái hóa xương, lưng bị thoát vị đĩa đệm.

Chiếc bếp củi tềnh toàng.
Chiếc bếp củi tềnh toàng.

Từ bệnh viện trở về, Hoàng Văn Tuấn sức khỏe yếu không thể lao động nặng được mà chỉ tự nấu ăn, tắm rửa cá nhân. Ngôi nhà xập xệ, giột nát mà Tuấn đang ở nằm trong khuôn viên mảnh đất của bố mẹ và là nhà của anh trai Hoàng Văn Anh để lại.

Anh Hoàng Văn Anh bị vợ bỏ, anh lâm bệnh qua đời cách đây 6 năm, để lại một đứa con do ông bà nội chăm sóc còn Tuấn chăm lo hương khói cho anh.

Ngôi nhà nhỏ, chật chội, chưa đầy 15 m2 được lợp ngói fibro xi măng, không hề được vôi ve nên ẩm mốc bám vào xám xịt.

Ngôi nhà anh Tuấn ở rộng chưa đầy 15 m2 xập xệ, ẩm mốc.
Ngôi nhà anh Tuấn ở rộng chưa đầy 15 m2 xập xệ, ẩm mốc.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có chiếc bàn gỗ cũ kỹ sờn mốc là nơi đón khách, một chiếc giường đơn có thể sập bất cứ lúc nào. Hằng ngày, anh Tuấn nấu ăn bằng chiếc bếp ga mi ni và chiếc bếp củi được đặt phía sau căn bếp nhỏ xíu.

“Khi nào mẹ đi làm trại kèm được bó củi khô nào đưa về thì tôi có để nấu hoặc góp ở quanh xóm chứ giờ chân tay thế này không làm gì được” - anh Tuấn buồn bã nói.

Buồn, chán nản, đau ốm triền miên, tiền mua thuốc không có nên anh Tuấn chẳng mấy khi màng đến việc ăn uống, người cứ thế héo mòn dần.

Bây giờ cuộc sống của Hoàng Văn Tuấn đều dựa vào bố mẹ là Hoàng Hiếu Nhân (66 tuôi) và Võ Thị Tiến (66 tuổi). Ông Nhân cũng đau ốm thường xuyên, thỉnh thoảng ai thuê làm đồ mộc thì ông ráng sức để làm, còn lại tất cả đều dựa vào người mẹ già Võ Thị Tiến.

Anh Hoàng Văn Tuấn ở trong ngôi nhà của anh trai đã mất cách đây 6 năm.
Anh Hoàng Văn Tuấn ở trong ngôi nhà của anh trai đã mất cách đây 6 năm.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng còn phải nuôi đứa con trai bệnh tật cùng đứa cháu do con trai thứ hai đã mất để lại nên bà Tiến vẫn phải bám vào 4 sào ruộng để lấy gạo nuôi con, nuôi cháu. Hằng ngày, bà Tiến ngược xuôi khắp đồng ruộng, sơn trại lấy rau, lấy củi về cho con, cháu ăn.

Bất lực nhìn người mẹ già yếu nhưng vẫn phải chăm lo cho mình, anh Tuấn không kìm được nước mắt: “Tôi chỉ ước đôi chân khập khiễng này lành lại để đỡ đần mẹ phần nào. Các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức nói chân tôi nếu có khoảng 100 triệu phẫu thuật thì có thể hồi phục được 80%. Trong vòng 1 năm nữa không phẫu thuật thì không thể hồi phục được nữa mà liệt hẳn. Nhưng giờ nhà tôi kiếm vài triệu bạc đã khó nói gì đến trăm triệu…” - anh Tuấn vừa nói vừa nhìn vào đôi chân teo tóp của mình.

Anh Tuấn ước có 100 triệu đồng để phẫu thuật trước khi đôi chân liệt hẳn.
Anh Tuấn ước có 100 triệu đồng để phẫu thuật trước khi đôi chân liệt hẳn.

Ông Đặng Văn Toàn, Trưởng thôn Minh Tân cho biết, gia cảnh của anh Hoàng Văn Tuấn hết sức khó khăn, bố mẹ không có lương gì chỉ đơn thuần làm ruộng.

“Cả nhà trông chờ vào bà Võ Thị Tiến, chẳng may ông bà mất thì đứa cháu và cả anh Tuấn không biết bấu víu vào đâu. Mong cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Hoàng Văn Tuấn được phẫu thuật, cứu đôi chân trước khi bị liệt để gia đình vơi bớt khó khăn…” - Trưởng thôn Minh Tân Đặng Văn Toàn nói.  

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Hoàng Văn Tuấn, thôn Minh Tân, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại: 0827056478. Số tài khoản: 3710205230982, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Lộc. Chủ tài khoản Hoàng Thị Chuyên (em gái anh Tuấn), điện thoại: 0949349699.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất