Mùa xanh Mộc Châu

NGUYỄN TRỌNG VĂN  

Lên Mộc Châu mùa giêng hai ta được đắm mình giữa màu xanh thẫm của bạt ngàn đồi chè, ngút ngàn màu xanh của mơ, của mận.

Mùa hoa ban khoe sắc.  
Mùa hoa ban khoe sắc.  

Bắt đầu từ huyện Vân Hồ nghĩa là khi xe đi vào địa phận tỉnh Sơn La là ta không thể cầm lòng, không thể không thốt lên “đẹp quá”. Mùa giêng hai cũng là mùa cây trổ lá. Trong tiết trời còn vương chút lạnh se se. Bất chợt nắng lên. Bầu trời bất chợt xanh khoáng đạt. Và kia, suốt từ lòng thung cho tít lên tận những đỉnh đồi, ta vội hỏi mình “Xanh xanh thế một màu xanh của lá”.

Lại nhớ lúc còn ở Hà Nội, cô Tuyết Hằng, người phụ trách nhóm bạn bè Facebook lấy tên chung là “thích du lịch”, đã “cao giọng” phổ biến: “Lần này chúng ta đi Mộc Châu (cô ngừng lại nhìn mọi người đang tròn đôi mắt). Sao lại đi vào dịp này á? Đơn giản vì như tôi được biết đi mùa này mới cảm nhận được sự phồn sinh”. Cha cha, cái cô ăn nói kiểu cách như “đàn ông” này không ngờ lại cũng tỏ ra văn vẻ phết. Không sao, mỗi mùa mỗi vẻ. Và thế là tôi “xin” nhập bọn với điều kiện: “Lần này các bạn cho mình đóng tiền như mọi người”.

Xe lượn những vòng lượn “mê hồn”. Nói là mê hồn bởi cứ mỗi lần vừa ngóng mắt ra ngoài cửa xe miệng xuýt xoa “chặc chặc” chưa kịp ngậm môi thì chiếc xe đã lượn theo vòng cua. Đang có ý tiếc khung cảnh ban nãy thì rồi cặp mắt lại sáng lên và miệng lại “chặc chặc” bởi lẽ đã hiện ra trước mắt một khung cảnh nõn xanh hấp dẫn hơn. Lần này, bên màu xanh của lá mận non là nổi bật của màu trắng hoa ban. Đẹp thôi rồi. Hoa ban trắng bên lá mận xanh đúng là “đặc sản” của thảo nguyên Châu Mộc. Cô Tuyết Hằng đã nói đúng “Cảm nhận được sự phồn sinh”.

Rừng thông.  
Rừng thông.  

Tôi vươn căng lồng ngực để tận hưởng. Vươn căng lồng ngực để thu vào trong lòng mình những dư cảm tốt lành. Hình như sức sống, sức vươn của đất đai, của cây lá đang ngấm sâu vào huyết quản. Hít thêm một hơi thở dài nữa. Lòng chợt thanh nhẹ đến lâng lâng. Hít thêm một hơi thở nữa. Con tim rạo rực như bên tai đang được nghe những câu nói yêu thương.

Mùa giêng hai cũng chính là mùa cỏ cây hoa lá nẩy nở. Thảo nguyên Châu Mộc bỗng rộng thênh thênh, bỗng mênh mang và bỗng bạt ngàn. Ấy là khi nhóm chúng tôi với sự hỗ trợ của anh Tiến - một người trai quê Đan Phượng, Hà Nội lên bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) làm du lịch cũng được mấy năm nay, anh Tiến khệ nệ ôm những thanh củi to như bắp chân người và dài chừng hơn mét ra đặt giữa sân, rồi cũng chính lại là anh tự tay chất lên một đống củi lớn.

Đống củi chợt bùng lên khi màn đêm vừa buông. Đêm lửa trại bắt đầu. Trong vút cao của đêm thảo nguyên tiếng lửa reo nghe như có âm thanh từ rất xa vọng lại. Trong thẫm xanh của đêm thảo nguyên ánh lửa bập bùng bỗng gợi lên những câu chuyện ngày xưa ngày xửa.

Không ngờ anh Tiến lại khá thông hiểu về vùng đất Châu Mộc này. Thảo nào đang yên đang lành tự dưng anh “đùng đùng” bán ruộng bán nhà lên Mộc Châu làm ăn. Anh Tiến đã lựa chọn bản Áng, một bản người Thái vẫn còn giữ nguyên những nét văn hóa Thái đặc trưng và lại nằm ven thị trấn huyện Mộc Châu, để lập nghiệp.

Căn nhà sàn kiểu người Thái do anh Tiến làm chủ được dựng ngay đầu bản Áng. Một căn nhà có đủ phòng cho mấy chục người thuê trọ. Cũng phải nói thêm rằng ở bản Áng bây giờ người dân địa phương cũng đã nhanh nhạy chuyển hướng làm ăn. Cả bản hầu như chỉ làm du lịch và trồng dâu tây.

Vườn dâu tây Mộc Châu.
Vườn dâu tây Mộc Châu.

Hồi chiều, theo gợi ý của anh Tiến, nhóm chúng tôi tranh thủ làm một vòng đi bộ quanh bản. Những tấm biển mời nghỉ lại được dựng hoặc treo ở những vị trí dễ nhìn. Người bản Áng khá thân thiện. Bạn muốn ghé vào ngó nghiêng hay để chụp ảnh họ đều tỏ ra vui vẻ. Không níu kéo hay chào mời nhưng mỗi lần ghé vào một nhà nào đó khi quay ra thảo nào cũng có ai đó bảo: “Lần sau lên mình sẽ ở nhà này”. Vui thật đấy. Tiếc và hẹn cũng chỉ vì thái độ của người dân.

Tôi mải ngắm nhìn nên “lạc” mọi người. Không hề gì. Cứ đi là sẽ gặp người tốt. Nghĩ vậy nên tôi rảo bước ngược con đường mòn. Đang cúi đầu leo dốc chợt tôi ngẩng mặt nên khi như có cảm giác vừa được đón nhận một luồng khí mát. Trước mắt tôi là một đồi thông xanh rì màu lá. Dưới nắng chiều và trong gió chiều, cả đồi thông như cùng bật lên bản hòa ca thông đang hát những lời hát có từ ngàn xưa. Thông đang reo những lời ca ngày mới. Tôi lắng mình để ngắm, để hít thở và để nghe câu chuyện vọng về.

Lại nhớ cũng hồi chiều anh Tiến đã hào hứng “Đoàn ta lên đúng dịp diễn ra Lễ hội Cầu Mưa (xã Mường Sang) và Lễ hội Hết Chá (xã Đông Sang)”. Thì ra đây là hai lễ hội có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái ở Mộc Châu. Lễ hội được diễn ra từ ngày 20 đến 23/3 hàng năm.Tuy là những lễ hội xuất phát từ nhu cầu tâm linh của bà con nhưng đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, đời sống tinh thần của người dân địa phương.

“Đến với lễ hội, người dân và khách du lịch sẽ được tham dự Lễ cúng ông Then (ông trời) cầu xin ông ban mưa xuống cho ruộng đồng, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu”. Cứ theo như lời anh Tiến thì đến với lễ hội du khách được hòa mình vào bầu không khí rộn ràng của điệu xòe Thái, múa khăn piêu. Dĩ nhiên du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn dân tộc, mang đậm nét đặc trưng của đồng bào thiểu số Tây Bắc”. Sự thông thạo của anh Tiến đủ khiến chúng tôi hẹn nhau sáng mai cùng đi xem hội.

***

Tôi đã nhập được vào với mọi người. Con đường mòn xuyên đồi thông đã dẫn tôi tới con đường bê tông chạy ven hồ hướng tới khu vườn dâu tây. Tôi to mắt ngỡ ngàng. Màu xanh của lá thông, mầu đỏ của trái dâu tây chín và màu vàng của hoa địa lan như cùng soi mình xuống mặt hồ êm đềm sóng gợn. Chắc là vì hồ giữa rừng thông có diện tích 43ha nên “Hồ Rừng Thông” đã thành tên gọi? Hồ này ban đầu là hồ chứa nước được xây dựng nên nhằm đảm bảo nguồn nước cho trồng trọt của bà con.

Nhờ cảnh quan quây quần mà bây giờ hồ đã trở thành một địa điểm du lịch. Một sự kết hợp khôn khéo giữa thiên nhiên và bàn tay con người. Một sự giao duyên giữa tâm hồn với đất. Mùa này hoa ban nở. Những cánh ban trắng in trên nền trời xanh nhìn tựa vạn vạn con bướm xinh xinh hát múa. Mùa này nước trong hồ tĩnh lặng. Làn nước trong xanh như quyện cùng màu xanh của lá trổ dưới mưa xuân.

Tôi phóng mắt nhìn rộng ra và như “ngộ” ra. Dường như màu xanh của bầu trời đã nhuộm xanh màu đất? Dường như màu xanh của lá mận, lá chè đã phơi lên cao xanh? Đất đai ấy, con người dường ấy đang phồn sinh. Mùa giêng hai chợt níu lòng những ai đã một lần đặt chân lên vùng đất thảo nguyên xanh nơi biên viễn phía tây của Tổ quốc. Danh xưng “thảo nguyên xanh” thật không hổ với những kỳ vọng của mọi người.

 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sách giáo khoa dùng chung: Tránh lãng phí

Sách giáo khoa dùng chung: Tránh lãng phí

Bộ GDĐT đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa (SGK) đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần.

Xem nhiều nhất