Nếp sống mới của người Mông ở Lai Châu

Việt Hoàng 24/05/2018 08:00

Để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đồng bào dân tộc Mông ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã nỗ lực cùng xây dựng nếp sống mới.

Nếp sống mới của người Mông ở Lai Châu

Bà con dân bản đồng thuận, tích cực chấp hành bản cam kết nếp sống mới.

Theo lãnh đạo UBND xã Phúc Than, năm 2017, xã Phúc Than đã xây dựng bản cam kết và cụ thể hóa thành nội dung “5 việc phải làm, 5 việc không làm”.

Năm việc phải làm là: thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, giữ gìn an ninh trật tự, truyền thống tổ tiên; phải đến trạm y tế khám bệnh khi ốm đau, tổ chức đám cưới tự nguyện và nữ đủ 18 tuổi, nam 20 tuổi; tổ chức đám ma tiết kiệm; duy trì các lễ hội truyền thống dân tộc Mông...

Năm việc không làm như: không vi phạm các tệ nạn xã hội, đốt phá rừng; không nghe lời kẻ xấu tuyên truyền trái pháp luật; không để người chết quá 2 ngày mới chôn…

Sáu bản gồm: Nậm Vai, Sắp Ngụa 1, Sắp Ngụa 2, Sam Sẩu, Che Bó, Noong Thăng được lựa chọn thực hiện ký cam kết xây dựng nếp sống mới.

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện, nhận thức về nếp sống mới từng bước đi vào nề nếp, hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng lên, nét đẹp truyền thống văn hóa phát triển.

Đặc biệt, việc hỷ, hiếu được thực hiện theo đúng cam kết, tránh tình trạng lãng phí, mất công sức, nghi thức rườm rà. Năm 2017, toàn xã có 1.780 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 18 bản văn hóa, trong đó có 4 bản đạt danh hiệu bản văn hóa 3 năm liền.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Than cho biết: Việc xây dựng nội dung về thực hiện nếp sống mới của dân tộc Mông được cấp ủy, chính quyền địa phương bàn, thảo luận dựa trên định hướng xây dựng quy ước, hương ước cho thôn bản, quy định của pháp luật, Luật chính quyền địa phương.

Từ đó, xác định những vấn đề trọng tâm, mấu chốt trong xây dựng nội dung về nếp sống mới đặc biệt là tập trung vào việc cưới, việc tang dân tộc Mông.

Bên cạnh đó, giúp dân tộc Mông bài trừ các hủ tục lạc hậu, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động, chia rẽ đoàn kết, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Giàng A Tu - Bí thư Chi bộ bản Sắp Ngụa 1, xã Phúc Than chia sẻ: Ngày trước bà con dân tộc Mông trong bản khi có người mất, do thương nhớ nên thường để trong nhà ít nhất từ 3 - 5 ngày, sau đó lựa chọn ngày tốt mới đưa đi chôn cất. Gia đình tổ chức đám cưới, nhà gái thường thách cưới cao và tổ chức ăn uống linh đình…

Từ khi các hộ trong bản Sắp Ngụa 1 cùng ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới, người chết chỉ để trong nhà một ngày, tổ chức cưới tiết kiệm, việc thách cưới cũng ít hơn; phụ nữ đến tuổi 18 mới xây dựng gia đình, mỗi cặp vợ chồng cam kết sinh đẻ có kế hoạch từ 1 - 2 con để có điều kiện nuôi dạy tốt hơn.

Quá trình triển khai thực hiện nếp sống mới của dân tộc Mông trong các thôn bản được thẳng thắn bàn bạc, dân chủ, thống nhất. Bí thư chi bộ, trưởng bản, Trưởng dòng họ, người uy tín trong bản dân tộc Mông họp bàn với người dân và tổ chức thực hiện.

Nhờ sự đồng thuận và tích cực tham gia chấp hành bản cam kết nếp sống mới của dân tộc Mông đã góp phần xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nếp sống mới của người Mông ở Lai Châu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO