Người Mông ở bản Phiêng Cài

Nguyên Khánh

Trong những ngày đầu năm mới khi đi đến các xã vùng biên giới chúng tôi đã đến bản Phiêng Cài, một bản chỉ có đồng bào người Mông sinh sống. Điều đặc biệt là, người dân nơi đây đã thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả rất tốt, cuộc sống đã và đang thay đổi từng ngày.

Mô hình trồng cây chanh leo, mận hậu trên đất dốc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng cây chanh leo, mận hậu trên đất dốc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo

Con đường trải nhựa xe chạy bon bon, những vạt hoa màu xanh mướt, những nếp nhà sàn ngăn nắp trên những sườn đồi là những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đặt chân tới bản Phiêng Cài (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Ai đã từng đến các bản người Mông ở vùng cao phía Bắc thì những hình ảnh tưởng rất bình dị thế này cũng đã đem lại những ấn tượng nhất định.

Bởi vì người Mông chỉ lựa chọn những nơi có địa hình rất cao để sinh sống, qua đó cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tổ chức cuộc sống. Thế nhưng việc mà những người Mông ở bản Phiên Cài đã làm được quả gây ấn tượng khá đặc biệt.

“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ là làm ăn, để sinh sống thôi” - ông Tráng Láo Tú, Trưởng ban Công tác Mặt trận của bản Phiêng Cài chia sẻ với chúng tôi. Vậy mọi người ở đây đã làm thế nào trước điều kiện khó khăn như bất kỳ một bản người Mông nào khác ở vùng núi phía Bắc? Chúng tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng cây ăn quả trên đất dốc, “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, ông Tú nói.

Ông Tú cho biết, bản Phiêng Cài có 88 hộ dân sinh sống, 100% là người dân tộc Mông, kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp, với hơn 100 ha đất nông nghiệp, bà con trồng 45 ha lúa nương và 60 ha ngô. Để vận động bà con đưa các loại giống cây trồng mới năng suất cao vào sản xuất, Ban Quản lý bản đã tổ chức nhiều cuộc họp dân, họp giữa trưởng các dòng họ để khảo sát và giúp các gia đình đăng ký trồng cây ăn quả...

Nhờ đó, bà con đã trồng gần 30 ha cây ăn quả, trong đó hơn 11 ha chanh leo, còn lại là các loại cây mận, mơ, cam... Hiện, nhân dân trong bản đang thu hoạch chanh leo, nhờ áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc nên năng suất trung bình đạt 12 tấn quả/ha, nhiều hộ có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm từ loại cây trồng này. Điển hình như gia đình các ông: Tráng Páo Dế, Tráng Láo Tú, Tráng Láo Páo... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong bản xuống đáng kể. Giờ trong bản chỉ còn 2 hộ nghèo.

Tráng A Chai đang tháo những dây chằng chịt trên vạt chanh leo bên sườn núi chia sẻ, tôi đang dỡ lứa chanh này đi và làm lại bởi cây đã cỗi rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm những vụ chanh mới, bởi vì thu nhập từ chanh không giúp chúng tôi giàu có (khoảng 50 triệu đồng/năm) nhưng hơn lúa, ngô rất nhiều, đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Gia đình anh Chai cũng trồng thêm lúa, ngô, dành dụm nuôi 2 con bò, 3 con trâu đây sẽ là một khoản tích lũy dành cho những công việc lớn lao còn ở phía trước.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, người dân ở Phiêng Cài rất đoàn kết. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhà nước hỗ trợ xi măng, Ban Quản lý bản đã họp bàn với nhân dân để bê tông hóa các tuyến đường vào bản và nội bản. Bà con đều nhất trí cao, sẵn sàng hiến đất, góp công, góp tiền làm đường.

Sau khi thống nhất, Ban Quản lý bản đã chia ra 3 đợt làm đường, thống nhất mức đóng góp là 2,4 triệu đồng/nhân khẩu. Năm 2018, đường nội bản đã được đổ bê tông, với tổng chiều dài là 2,6 km, giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao lưu phát triển kinh tế thuận lợi hơn. Và một điều mừng là nơi đây đã từng là điểm nóng về ma túy nhưng nhiều năm qua, bản không còn người nghiện ma túy mới và không có trường hợp nào buôn bán trái phép chất ma túy.

Phải tìm đầu ra cho sản phẩm

Theo ông Tráng Láo Tú, người dân Phiêng Cài rất hồ hởi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện trong bản có 30 hộ trồng chanh leo, hầu hết các hộ gia đình trồng cây mận hậu, hoặc chăn nuôi gia súc, gia cầm để ổn định sản xuất. Nhờ công khó nhọc của người dân đã đem lại những mùa vàng bội thu nhưng điều người dân lo ngại lúc này là đầu ra cho nông sản. Mận hậu có lúc rẻ như cho, khoảng 3.000 đ/kg, chanh leo cũng vậy. Nếu không có nhà máy chế biến, thương lái ép giá, người dân sẽ nản chí, ông Tú chia sẻ.

Tìm đầu ra cho nông sản là bài toán khó, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 - Bí thư Đảng ủy xã Lóng Sập Lò Văn Nước nói. Ông Nước cho biết, biết được điểm yếu này, xã đã đang tìm cách kéo nông nghiệp về với địa phương, nhưng có vài doanh nghiệp đến khảo sát để xây dựng nhà máy chế biến hoa quả nhưng rồi chưa có động tĩnh gì.

“Xã đã họp và kiến nghị huyện Mộc Châu có nhà máy chế biến nông sản để thu mua nông sản của bà con, trước mắt chính quyền xã sẽ phải thành lập các tổ hợp tác xã, để bán sản phẩm của bà con”, ông Nước chia sẻ và cho biết thêm, xã đã xây dựng lại kế hoạch các năm 2021-2025 xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng là trồng chanh leo và chè.

“Chúng tôi đã làm việc với một số doanh nghiệp, họ nói sẽ sẵn sàng thu mua sản phẩm cho toàn xã. Hy vọng, nông sản của bà con làm ra trong thời gian tới sẽ không chịu cảnh thương lái ép giá”- ông Nước nói.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Ngày 25/2, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bạc Liêu đến huyện Hồng Dân và huyện Phước Long giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất ...

Xem nhiều nhất