Tấm lòng thơm thảo

Tinh Anh 23/08/2021 10:30

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, chủ khách sạn Quang Phương 2 (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và lực lượng công an với mong muốn dành toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn để phục vụ cho việc cách ly F1 trên địa bàn thành phố.

Thực là tấm lòng đáng quý! Trong khi có một số đối tượng lại lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác, lừa đảo tiền của người dân, thì chủ khách sạn Quang Phương 2 lại tự nguyện “rải chiếu đãi khách”. Cảm động bởi sự chân thành của chủ khách sạn, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến tận nơi tiếp nhận bàn giao.

Đại tá Đinh Văn Nơi cảm ơn tấm lòng thơm thảo của chủ khách sạn Quang Phương 2, đồng thời mong muốn có thêm nhiều công ty, doanh nghiệp, khách sạn khác trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục chung tay, góp sức để sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Nếu ai cũng như chủ khách sạn này thì cuộc chiến với “giặc dịch” sẽ bớt khó khăn hơn rất nhiều.

Tôi còn nhớ một vị Hòa thượng từng nói, thiện niệm là ở trong tâm. Khi một người có tâm sáng, lòng trong thì sẽ có suy nghĩ và hành động tích cực, đầy nhân văn, bao dung, độ lượng. Họ không so đo tính toán thiệt hơn, sẵn sàng bỏ ra công sức, tiền bạc cưu mang, giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn hoạn nạn, dù có thể chính họ cũng đang còn vất vả.

Trong trường hợp này, với cơ ngơi khách sạn 6 tầng, với 47 phòng (mỗi phòng có diện tích 16 m2 - 25 m2), kể cả không có khách do dịch bệnh, không ít người vẫn sẽ giữ khư khư, nhất quyết không ủng hộ làm nơi cách ly F1. Song, với chủ khách sạn Quang Phương 2 thì đây lại là cơ hội tốt để thể hiện tấm lòng nhân hậu của mình.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng chủ khách sạn Quang Phương 2 dại dột khi hiến khách sạn làm nơi lưu trú cho các trường hợp cách ly. Vừa không được xu nào, nhỡ đâu bị hư hỏng tài sản, lây nhiễm SARS-CoV-2 thì sao? Song, ở đời biết thế nào là dại, khôn? Có những lúc tưởng khôn lại hóa dại, tưởng là dại lại hóa thành khôn, đâu lường trước được.

Hơn nữa, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, đồng bào đang rất khổ sở mà tính toán chuyện được mất, dại khôn để làm gì! Phàm là những người có lòng nhân thì không ai có thể lý luận kiểu tôi được gì khi giúp đỡ người khác? Những người có cách nghĩ như vậy sao không tự hỏi, lúc họ khó khăn thì sẽ ra sao?

Rất may là trong xã hội những người ích kỷ như vậy không nhiều, hầu hết đều là những con người có tấm lòng vị tha, biết cảm thông, chia sẻ với khó khăn hoạn nạn của người khác. Đó chính là lý do mà mỗi khi địa phương nào gặp phải thiên tai, địch họa, dịch dã, lập tức người dân cả nước sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ tận tình.

Thực tế đã chứng minh rất rõ điều đó. Khi mảnh đất miền Trung yêu thương gặp phải thảm họa thiên tai, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra quyên góp, lặn lội tới tận nơi, trao tận tay người dân từng suất ăn, từng manh áo ấm. Trong 4 làn sóng dịch Covid-19, rất nhiều tấm lòng đã san sẻ yêu thương bằng tiền, hiện vật với đồng bào vùng dịch.

Nét đẹp truyền thống của dân tộc là thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, vì thế sẽ không có bất cứ ai gặp hoạn nạn mà bị bỏ lại phía sau không được cứu giúp. Ngoài ra, nếu một người “nhìn xa trông rộng” phải hiểu rằng, ta giúp người lúc này, lúc khác sẽ có người giúp lúc ta gặp nạn. Có cho đi mới có thể nhận về, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Chẳng phải “nhân quả” là vậy sao?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng thơm thảo