Tấm vé tàu về Tết

Miên Thảo

Những tưởng như mọi năm chuẩn bị về Tết, tôi ra ga Sài Gòn đặt vé trước 1 tháng vì sợ chậm chân là hết vé. Phòng chờ vắng ngơ vắng ngắt. Khi tôi hỏi xem còn những ngày nào trống chỗ trong 10 ngày trước đêm Ba mươi để về Thanh Hóa, nhân viên quầy vé tươi cười nói: Ngày nào cũng có. Lại hỏi: Vé ngồi còn không. Trả lời: Vé ngồi hay giường nằm đều có, chị muốn đi ngày nào?

Về quê ăn tết. Ảnh: Gia Minh. 
Về quê ăn tết. Ảnh: Gia Minh. 

Như thế là năm nay không lo “tranh giành” vé tàu, vé xe và cả vé máy bay để về quê ăn Tết. Cả năm ròng rã cắm cúi làm việc, ăn nhịn để dành được chút tiền về quê, có năm không đào đâu ra vé để về, đành phải bắt xe ngoài, vật vạ mấy chục giờ đồng hồ trong cái xe những người là người chen nhau chật như nêm.

Nhưng đó là chuyện… xưa.  Còn lần này, đặt được vé rồi, tôi hớn hở về khoe với mấy chị em cùng thuê phòng trọ. Bất ngờ, một cô bạn nói: Sướng nhỉ, có tiền về nhà ăn tết! Giọng đượm buồn. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Ừ nhỉ, năm nay khó khăn quá, nhiều người lo đủ ăn hàng ngày, đủ tiền trả cho chủ nhà trọ cũng mướt mồ hôi, lấy tiền đâu mà về tết.

Đêm, trằn trọc khó ngủ. Dù cho có ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh đang rất ghê gớm từ phía Bắc tràn vào, trời Bình Dương vẫn nóng. Trong phòng có sáu người thì cả sáu đều xa quê. Đứa thì ở Nam Định, đứa ở Nghệ An, đứa ở Bến Tre, lại có đứa ở Đồng Tháp… Đứa nào cũng khó ngủ vì nghĩ đến chuyện về tết.

Năm nào cũng vậy, gần tết lại có nhiều chuyện lo cho người nghèo, hay là “tết sum vầy” - lo vé tàu xe cho công nhân các khu công nghiệp về quê ăn tết. Nhưng năm nay thật sự khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, so với năm 2019, thu nhập bình quân (tháng) của người lao động năm 2020 giảm ở cả 3 khu vực kinh tế.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động quý IV/2020 đạt 5,7 triệu đồng giảm 108.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Còn tính cả năm, thu nhập bình quân của người lao động là 5,5 triệu đồng, giảm 2,3% so với năm 2019 (tương ứng giảm 128.000 đồng).

Trong đó, thu nhập của lao động ngành dịch vụ bị giảm sâu nhất: 215.000 đồng. Tiếp đến là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 156.000 đồng. Mức giảm thu nhập của lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng thấp nhất thì cũng 100.000 đồng/người/tháng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, mỗi năm thu nhập bình quân của người dân trong vòng 5 năm gần đây đều tăng từ 500-700.000 đồng/người.

Như vậy, năm 2020 là năm thu nhập người lao động giảm nhiều.

Trong những năm qua, các khu công nghiệp dựng lên thu hút nhiều thanh niên nông thôn. Người ta vừa ly nông vừa ly hương. Nhiều làng quê vắng vẻ. Nhưng thôi, âu đó cũng là việc tuân theo quy luật tự nhiên của quá trình công nghiệp hóa. Nhưng điều quan trọng là với những người dời quê hương, bỏ con trâu cái cày ra thành thị, vào những khu công nghiệp tương lai họ sẽ ra sao.

Trở lại câu chuyện về tết, nhiều năm rồi người ta hay nói đến “tết sum vầy”. Đúng thôi, nhưng quan trọng là làm sao để sum vầy. Như năm nay chẳng hạn, không có tiền về tết thì sum vầy cũng khó…

Trong cái đêm mất ngủ dù đã cầm vé tàu về tết trong tay, tôi lại nghĩ đến chuyện lương tâm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp. Phải chi họ nghĩ đến người lao động thêm một chút nữa, đừng “vét cho đầy túi tham” như cụ Nguyễn Du đã nói trong Truyện Kiều thì tốt biết mấy.

Lại nghĩ đến chuyện công ty chỉ ngong ngóng dịp tết nơi nọ nơi kia ủng hộ cho người lao động xa nhà, trong lúc công ty chẳng lo được bao nhiêu lại thấy buồn. Đúng ra, công ty phải lo cho người lao động trước, việc gì phải đợi ai.

Vì cái Tết đối với người Việt Nam ta là rất quan trọng, người ta có thể túng thiếu, quanh năm nhưng tết đến ai cũng mong được về quê, gặp cha gặp mẹ, được thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên trong đêm trừ tịch để thầm cầu mong năm mới may mắn.

Khi tôi viết những dòng này cũng là mong dịp tết năm nay nơi tôi làm việc lo được cho tôi và những người đã miệt mài làm việc suốt cả năm một cái tết tươm tất, cho dù không bằng được năm trước. Vì ai cũng hiểu năm 2020 là một năm đầy khó khăn.

Cách đây chưa lâu nghe nói công ty thưởng tết bằng hiện vật chứ không phải là tiền, ai cũng nghĩ chắc là lại phải nhận những sản phẩm ế thừa. Đó là điều rất buồn. Vì thế, tôi viết những dòng này là để mong những người bạn tôi - những người lao động chân chất có được tấm vé về tết như tôi.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chớ giỡn mặt pháp luật

Chớ giỡn mặt pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại số nhà 15 phố Trần Sùng Dĩnh ...
Chuyện cổ tích thời 4.0

Chuyện cổ tích thời 4.0

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã gửi thư khen ông Nguyễn Văn Long (ở phường 1, TP Cao Lãnh) vì đã tìm trả lại người đánh rơi số tài sản hơn 1 tỷ ...
‘Làm tổ cho đại bàng’

‘Làm tổ cho đại bàng’

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên mới đây, về vấn đề đầu tư phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chúng ta đang nói về một môi trường kinh doanh năng động ...
Rạng ngời nghĩa đồng bào

Rạng ngời nghĩa đồng bào

Và việc rất nhiều người Hà Nội đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khó khăn với nông dân tỉnh Hải Dương bằng việc tìm mua ủng hộ nông sản cũng là hành động cao quý, ...
Vũ khí vaccine

Vũ khí vaccine

Tại phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (ngày 18/2), chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 đã được quyết định.
Không thể ngẫu hứng xây dựng sân bay

Không thể ngẫu hứng xây dựng sân bay

Các địa phương  không thể đua nhau xây dựng sân bay theo kiểu ngẫu hứng, rồi dẫn đến tình trạng chồng chéo hay quy hoạch treo, gây lãng phí nguồn lực của đất nước.

Tin nóng

Blouse trắng và giọt máu hồng

Blouse trắng và giọt máu hồng

Phong trào trao yêu thương qua những giọt máu hồng giờ đây đang được nhân rộng, lan tỏa chính từ đội ngũ y bác sĩ, những người khoác blouse trắng.

Xem nhiều nhất