Thân thương ngõ thị

Nguyễn Văn Học

Cuộc đời con người có nhiều nơi để đến và đi, nhưng quê nhà luôn là nơi ấp iu, chốn nương thân cho tôi những lúc nhọc lòng hay niềm vui đến.

Ảnh: Việt Khánh.
Ảnh: Việt Khánh.

Đó là khung trời xanh, mở ra mà suốt thời thơ ấu, tôi đã hằn in những kỷ niệm mình bằng bao trò chơi với bạn bè trang lứa. Khung trời xanh muôn cảnh đẹp, nếp sống bình dị chắt chiu hình thành ước mơ tôi sau này. Từ một giậu cúc tần, hàng rào râm bụt, khóm tre, gốc sung hay cánh đồng, bến sông… đều hài hòa, chất chứa những điều kỳ diệu mà nhiều năm sau, những đứa con xa quê mới hiểu hết.

Làng tôi có nhiều con ngõ mộc mạc. Con ngõ ba nhà với dãy thị tuổi đời mấy chục năm, trong đó có đại thụ hơn trăm năm đẹp nhất làng. Ngõ còn giếng nước, xưa là nơi cả xóm lấy nước về sinh hoạt. Thị cổ thụ đứng cạnh giếng tạo thêm điểm nhấn của ngõ xóm, phía trước là chín cây nối tiếp khá cân xứng. Nay người dân dùng nước máy, nước mưa. Giếng là con mắt của làng của xóm nên nước rất trong, được giữ gìn làm di tích, nơi ôn nhớ những kỷ niệm xưa cũ.

Ông bà nội sinh được ba con trai, một gái. Cả khoảnh đất rộng bát ngát ông chia cho bố tôi là con cả rồi đến chú Hân, chú Dũng. Anh em kiến giả nhất phận, nhưng được quây quần, túm tụm nên cuộc sống thật vui và đầm ấm. Ông nội bảo, cây thị lớn nhất được trồng từ thời cụ tôi, những cây còn lại do ông trồng để làm đẹp ngõ, làm đẹp mùa thu và con cháu lại được thưởng thức hương vị mỗi mùa. Ngày xưa, ông nội tôi vẫn mang bàn cờ ra bờ giếng chơi với các cụ già trong xóm. Sau này, nơi đây bố tôi thường đặt chiếc chõng tre để ngồi hóng mát, tâm sự cách làm đồng, trồng cây với người làng. Càng đi nhiều, sống thêm càng thấy ông nội tôi và những người dân làng có lý. Trồng cây để làm đẹp xóm làng. Vì thế quê tôi có ngõ trúc, ngõ tre, ngõ mít… rất đặc trưng, được gìn giữ từ đời này qua đời khác. Cây sống được không phải nhờ hương ước, nhưng nhờ những lời dặn dò và trao truyền từ đời trước cho đời sau. Khi nhiều vùng nông thôn thay đổi nhiều do đô thị hóa, thiên nhiên phần nào bị tàn phá thì những con ngõ đẹp của làng vẫn mướt xanh, bình dị và mát mẻ.

Tôi về quê nghỉ giãn cách dài ngày, cũng là thời điểm hàng thị trong ngõ sắp chín. Bầy chào mào, chim sâu, chim sẻ lích chích, loạch choạch trên cành. Màu xanh con ngõ và không gian quê nhà là “bến bình yên” trong thời điểm dịch dã hoành hành. Tôi lại ùa ra vườn làm cỏ, trồng rau với mẹ với sự hứng khởi hiếm có. Khi tham gia trồng một cái cây, kể cả cây rau, ta hiểu thêm nhiều giá trị cuộc sống.
Bước vào tháng Tám (âm lịch), thị bắt đầu ửng vàng, cùng nhiều cây quả khác như bước vào những ngày hội tỏa hương thơm. Bây giờ nông thôn nhiều hoa quả hơn xưa. Vùng quê đẹp là vùng nhiều cây trái, được quy hoạch xanh mướt và đáng sống. Bố yêu cây và hoa quả đến nỗi “quy hoạch” trọn vẹn khu vườn để nhiều loài cây ăn quả được góp mặt. Chỗ này bưởi còn góc kia táo, mít… Hoa quả lạ lắm, đã chín thì rủ nhau mà chín, đã thơm là nhắc nhau thơm đến kiệt cùng.

Trong nhiều thứ quả, thị đã đi vào cổ tích gợi nhớ hình ảnh cô Tấm thảo hiền, cũng là thứ quả mùi thơm dễ chịu nhất, vừa như thực vừa như ảo, vừa dịu lại vừa ngát, mà thật nồng nàn quyến rũ. Khi quả chín, da mỏng căng tràn và mịn như da em bé. Ngày chúng tôi còn bé lắm, ông nội thường hái chia cho các cháu và con hàng xóm. Chúng tôi chỉ cần bỏ một quả trong túi áo để đi học hay đến bất kỳ đâu, thị cũng tỏa hương thơm. Lớn hơn chút nữa, ông làm cho mỗi đứa một cái giỏ nèo quả buộc đầu cây sào để tự lấy quả ăn. Đặt một đĩa quả trên bàn thì cả ngôi nhà ngào ngạt. Mỗi mùa thị, bà và mẹ thường mang ra chợ bán, cũng đỡ được một phần tiền sách bút cho trẻ con. Mùa thị năm nay, đám trẻ con thích thú tìm cách hái quả như xưa chúng tôi đã từng, cứ ríu rít như bầy chim non.

Ngước lên cây, nhìn sâu trong tầng lá biếc, tôi thấy thuở ấu thơ hiện về, nghe như đâu đây có tiếng bước chân cô Tấm. Nghe như như lá cũng đang thủ thỉ những lời thân thương gần gũi. Người ta có thể đi rất nhiều, đặt chân đến biết bao nơi cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng quê nhà bao giờ cũng là một miền thân thương, êm đềm, luôn đón đợi những đứa con. Và ngõ không chỉ là ngõ, mà có thể là một miền cổ tích. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chuyện về những tấm cót

Chuyện về những tấm cót

Cứ phiên chợ tổng là người xã dưới có nghề phụ lại chuyên chở đồ mây tre đan, thang, chõng, chựng và cuộn cót về bán.
'Căn cước' nhận diện người Việt

'Căn cước' nhận diện người Việt

Khó không có nghĩa là không làm được, ngược lại, những lớp học trực tuyến lại đang phát huy sức mạnh, kết nối nhiều hơn nữa trẻ em người Việt ở các nước.

Tin nóng

Xem nhiều nhất