Thu

Nguyễn Minh Hoa 25/10/2021 14:00

Tôi gặp Thu ngoài phố - mùa đương viên mãn. Tôi chắc thế, bởi những gì tôi trông thấy và trên sắc hoa.

Có mùi hương gì thơm không rõ từ lùm cây nào, hay là hương của nắng hanh. Dẫu đã mòn đường trở lại mà bao giờ mùa Thu tới cũng khiến người ta chờ - ngẩn ngơ mà chờ. Những đến và đi lộn xộn trong nắng gió, hanh hao.

“Mùa đẹp nhất trong năm là mùa Thu, bữa nay là ngày đẹp nhất của mùa Thu này” - Tôi nghe thấy và đồng cảm với người đàn bà vừa nói, hai người xa lạ bỗng mỉm cười thân thiện với nhau. Mùa hào phóng tặng cho ta hôm nay, cảm xúc này, cứ đón nhận cả, để quên đi những bão giông đã từng và ai dám chắc mùa sau giời sẽ yên, biển sẽ lặng.

Hoa sữa về là bởi thu, hay mùa thu đón hoa về với phố. Nắng mưa của giời, buồn vui của con người dẫu có thế nào thì khi mùa thu về dường như nhịp sống cũng chậm hơn để tận hưởng, để hít hà hương thu. Này là hương cốm, hương cau, này là dành dành, ngọc bút, hay những bông nhài cuối vụ... nắng mưa thế nào cũng vẫn thơm. Đặc biệt là hoa sữa, có những người thật là yêu, có người lại nhíu mày rằng “Thơm quá! Nên ngại, như thể khó chiều một cô gái đẹp”. Nói thế thôi mấy ai nặng lời với hoa, hay hương hoa sữa bao giờ.

Nắng chưa tắt mà phố đã thơm, hoa sữa đã treo trên cây từ bao giờ nay đã thơm lạ lùng. Hương gì mà nồng nàn da diết. Có cả sự mãnh liệt của mùa hè đã qua, có sự dẫn dụ của mùa Thu, mời gọi về mùa Đông. Có người vẫn ước mong, trong cái lạnh của mùa tới có hương hoa sữa tan trong ánh đèn vàng, thơm cùng rượu hay trà. Hoa bảo cho con trai con gái đắm đuối nhau, yêu lúc nào không biết. Hoa để người ta nhớ về nhau, nhớ thủa nào. Nói với nhau rồi nhớ, nhớ mãi, rồi quên, quên trong biền biệt những tưởng tan biến mất rồi. Thế mà hoa dắt lối, nhớ về. Chẳng nói giá như làm gì, chỉ thấy lung linh, ấm áp. Đúng là không có một loài hoa nào có khả năng cất giữ giùm kỉ niệm như hoa sữa, hoa cất vào mùi hương hay cất vào những vời vợi đất trời để có khi người ta vít xuống, mở ra hoài niệm với nhau hay chỉ với mình.

Trời có nắng vàng nhẹ, lại gió mát rượi, đi chợ không phải sợ nắng như mùa qua, cũng không vội vàng như dịp tháng chạp tới, thấy thức gì cũng hay, muốn ngắm trước khi mua. Có khi chỉ là túm hành, túm tỏi, hay mớ mùi ta xanh non không còn bị táp như lứa trước. Những thứ quà quê gói trong lá chuối khô, lá chuối tươi hay lá dong thơm đến lạ lùng, chẳng thế mà hàng bánh nếp, bánh tẻ, bánh khoai ở chợ nào cũng đắt hàng. Người bán bánh cuốn cắt bánh kéo kêu tành tạch. Chỉ là bột gạo tẻ hấp chín, thêm chút thịt, mộc nhĩ, hành khô phi giòn, thế mà để nhớ, dăm ba hôm không ăn là lại tìm mua bằng được. Chị hàng thịt đon đả mời loại thịt lợn quê mỡ dày cả gang, trắng phau. Thịt ngon như lợn xưa trong làng nuôi bằng nước gạo, cám bỗng. Rau cải bắp đã cuộn, sau những ngày se lạnh những tàu lá xanh bên ngoài cũng ngon. Người bán chặt những tàu ấy xếp gọn, chắc chắn sẽ có người mua ngay về để phơi tái, muối với rau răm, điểm thêm cà rốt thái sợi. Dưa bắp cải ấy chấm nước cà chua nhiều hành củ khiến đĩa thịt ba chỉ ngon hơn nhiều. Cả năm mới có đôi vại dưa bắp cải ngon thế, nên nhiều người ngóng đằng lá già này hơn cả những cây rau cuộn chặt kia. Hàng ngô vàng, ngô trắng vừa bẻ chưa kịp héo bẹ tíu tít người chọn. Rau xà lách có loại mới. Không phải rau xoăn, không phải rau ta chưa rét mà èo uột, người bán bảo đó là giống rau “Man”, cây to, non, giòn và ngọt. Nếu ăn lẩu cực ngon mà không bị ngót, điểm thêm tí hoa chuối thái và rau thơm thì tuyệt.

Quả những ngày mùa thu hanh hao này thơm như nắng, như hoa, ngọt như mật ong. Na đã hết vụ, bưởi đã bớt he, cành cuống đều đẹp. Chuối chín đi với cốm bao giờ chẳng vậy và nhất là hồng. Hồng đỏ ửng đẹp nao lòng, hồng gạch cua hanh vàng, hồng ngâm xanh vàng còn nguyên tai rõ tin cậy. Hồng nào cũng ngọt thắm. Như thể ngày đêm đọng lại. Gió trăng đọng lại trong thứ trái đặc trưng của mùa này.

Mùa Thu không mua hồng về bày để thưởng vẻ đẹp của hoa trái thì hẳn có lỗi với người trong nhà, lỗi với không gian thấm đẫm chất Thu mà ta đang thở căng lồng ngực. Bày rồi đợi hồng chín, bóc quả ngọt trên tay, thưởng thức vị ngọt tan trên đầu lưỡi, có khi lại thấy như cái hạt không thành mà hơi sần sật như thạch. Thạch hồng từ bàn tay thiên nhiên đã ăn nhiều lần mà vẫn ngon đến lạ lùng. Bao lần ăn mà mỗi khi thưởng vị ấy vẫn mê, muốn ăn đôi ba quả nữa kẻo sợ phiên sau, hồng vãn, trăng gió nắng mưa lại ko biết thế nào sợ rằng hồng sẽ nhạt. Là đàn bà con gái cứ hay nghĩ thế.

Đành là hoa trái giờ gần như quanh năm, đám trẻ thường tiện đường thì mua, có sẵn thì ăn, nhưng cánh trung niên lại hay tính mùa. Có lẽ do tuổi tác, do những buồn vui đã trải mà thành lối nhớ ấy.

Thu đượm buồn trong những nhớ thương, có khi còn là những biệt ly vĩnh viễn. Người nhà trời được đặc ân để có xa thế nào thì cũng còn có mùa Ngâu để mà gặp nhau, còn người vào thiên thu thì chỉ có thể trở về trong những giấc mơ và câu chuyện kể. Có những chong đèn nhòe nước mắt, con nhớ mẹ, vợ nhớ chồng. Trước đây người ta đặt vào đĩa bông cúc vạn thọ vàng, bông đơn đỏ và thêm một vài loại hoa gì đó để thắp hương. Nay cúc vạn thọ ít, những bó cúc vàng trên ban thờ hôm nào vẫn tay mẹ, tay chị sắp lẽ mà giờ miệng cười đấy mà người đã xa khuất. Mùa đằng đẵng những nhớ thương...
Những triền đê ngập cỏ sau mưa. Những triền đê khô rạc sau nắng hanh. Có những bông hoa cỏ theo gió, theo chân người đi thật xa để bắt đầu sự sống mới. Ta bắt gặp những bông hoa màu tím, màu trắng nhỏ xinh chưa một lần có tên gọi mà lòng dịu lại. Giời tặng an nhiên cho người, cho vạn vật để chan hòa, dẫu đã từng buồn, từng đớn đau thì cũng còn được bước đi, còn háo hức với mùa.

Mùa thu của cúc, cho cúc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cúc mê hoặc người, nhất là đám đàn bà con gái cả nghĩ, đa đoan. Suốt mùa cúc, tâm hồn cứ trôi cùng cúc, cùng Thu. Hoa không chỉ mang câu chuyện của hoa như người ta vẫn nói, hoa còn cất giữ tháng ngày, buồn vui của mỗi người. Thì ra cái thông điệp của hoa kia, là thông điệp của mỗi người cất trong ấy, chứ không phải câu chuyện của ai, đến từ cuối trời xa lắc. Thế nên hoa trở về đâu có mong manh. Cúc vàng như nắng sánh, cúc tím thấm nỗi niềm, cúc trắng tinh khôi. Những màu hồng hay đỏ luôn khiến con gái nghĩ đến màu son, màu áo như hoa.

Xưa, mẹ có từng tìm màu son như thế?

Mùa mới mà áo con gái vẫn phong phanh. Tóc và môi thơm như hoa, như nắng, yêu lắm mà lo cũng nhiều. Thân con gái như hạt mưa sa, các cụ đã nói rồi, trải bao mùa mới thấm, mới thấy số phận trên vai ta. Mấy ai tính được những mùa sau, mùa xa, nên cứ đi cùng mùa, cứ đón những ngày đẹp nhất này cho mình hay với nhau, kẻo rồi Đông sang, e sẽ lạnh.

Mùa viễn du khắp nẻo, người gửi vào mùa một nếp nghĩ, một nỗi niềm chung riêng, để rồi mùa cất đi cho đến mùa sau, dù nhớ hay không thì mùa vẫn sà xuống tóc thì thầm khiến ta sực nhớ ra. Thế nên mùa mới gắn kết với người đến thế, nhất là mùa Thu, nhiều người còn coi mùa Thu là tri kỉ.

Tôi đã có những mùa Thu trước với những cung bậc để nhớ. Tôi thấy mùa Thu thường mở lối cho tôi trở về yên bình, nên tôi chọn mùa Thu để sinh ra một thiên thần nhỏ. Giữa bao la vũ trụ thiên thần ấy đã sà vào lòng tay tôi, nhoẻn cười.

Vì mùa Thu đặc biệt đó, nên tôi thường đếm tháng đếm ngày, đếm những hoa trái, hương thơm và ngọn gió đã đến trong ngày ấy, mùa ấy.

Nếu tôi là một tiểu vũ trụ thì thiên thần của tôi đã đến khiến bốn mùa của tôi luôn rộn ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO