: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:36:57 - Thứ năm, 14/03/2019

Bác sĩ 'Tâm' và chuyện chép ở bệnh viện

Những ngày cuối năm 2018 rét ghê người. Tôi nhớ lại trận cảm mấy tháng trước và cơn co thắt tim suốt hai giờ liền, may mà tìm được người quen trong một bệnh viện kịp cho tôi làm các xét nghiệm kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp hẹp mạch vành 80% khiến tôi liều mạng xin gặp PGS.TS Lân Hiếu. Một cái hẹn đúng 12 giờ trưa ở Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trước đó, mấy lần đi khám, ông cũng toàn hẹn vào giờ oái ăm - 6 giờ sáng.

Bác sĩ Tâm và chuyện chép ở bệnh viện

PGS TS Nguyễn Lân Hiếu và đồng nghiệp trong Phòng can thiệp Tim mạch, BV Đại học Y Hà Nội.

Nhập viện

Tôi ù cả tai vì cơn giận của bác sĩ Lân Hiếu: “Tại sao hẹn 6 tháng khám lại mà chị không đi khám? Chị có biết mỗi lần chụp cắt lớp như thế này là hại cơ thể lắm không? Chị không uống đúng thuốc tôi kê đơn thì bệnh nó tiến triển như thế này đây, v.v... và v.v...”. Sau khi thử nghiệm pháp gắng sức điện tim đồ, tôi được chỉ định nhập viện. Lo sợ thực sự, tôi đánh bạo hỏi bác sĩ trực Nguyễn Văn Tú: “Bác sĩ Hiếu giận như vậy, liệu ông ấy có chữa cho tôi không?” và được trả lời: “Thầy Hiếu nóng và thẳng tính, nhưng thầy chưa bao giờ từ chối chữa cho bệnh nhân và đã chữa là hết lòng”.

Đang lo sợ hoảng loạn và lại hay khó ngủ, tôi đề nghị được vào phòng dịch vụ. May mà có phòng, vì nghe nói bệnh nhân ở đây lúc nào cũng đầy kín. Ổn định chỗ nằm thì đã xế chiều, tôi giục người nhà xin gặp bác sĩ Lân Hiếu đề đạt nguyện vọng, nếu không cần đặt stent thì xin không đặt, còn chi phí nộp bệnh viện như thế nào thì xin nộp đầy đủ. Bạn bè tôi đã bị đặt stent cứ khuyên tôi đừng đặt, rồi tập luyện và uống thuốc nam, chứ đặt rồi sẽ nhiều khả năng phải đặt tiếp, nếu không uống thuốc đầy đủ. Cứ hình dung stent là một cái lồng kim loại bé xíu dùng để nong phần động mạch vành của tim bị hẹp do xơ vữa. Cái lồng đó sẽ trở thành cái miệng ống cống siêu nhỏ hút các cặn mỡ xấu, nếu cơ thể vẫn sản sinh ra loại mỡ này, mà không có thuốc ngăn chặn. Mà thuốc mỡ máu, chống đông máu, chống tăng huyết áp thì lại nhiều tác dụng phụ, dễ sinh nhiều bệnh khác… Nghe kể, là một số cơ sở y tế thích đặt stent cho bệnh nhân, để bác sĩ có tiền thưởng từ các công ty cung cấp stent, tôi càng sợ và ép người nhà đi gặp bác sĩ Hiếu.

Vừa nằm lấy máu xét nghiệm tại giường xong, tôi thấy người nhà giận dữ đẩy cửa vào: “Cứ bắt đi gặp bác sĩ, ông ấy đang bận nên bực lắm, nói người nhà về bảo bệnh nhân cứ yên tâm, đừng lo quá mà mắc sai lầm”. Bác nằm giường bên cạnh thủ thỉ: “Ông bác sĩ Lân Hiếu này hay phải đi công tác, đi họp Quốc hội, nên toàn phải dậy sớm, không nghỉ trưa, để tranh thủ chữa trị cho bệnh nhân đấy”. Cũng biết PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Giám đốc Trung tâm Tim mạch ở đây, nhưng tôi không hình dung được ông bận đến nỗi phải tranh thủ giờ nghỉ để chữa trị cho bệnh nhân như vậy!

Một lúc sau, bác sĩ Lân Hiếu vào phòng tôi. Sau khi thăm hỏi các bệnh nhân khác, ông quay sang tôi, giọng dịu đi: “Chị cứ yên tâm, mai chụp mạch vành, nếu không hẹp đến 70% thì chúng tôi sẽ không đặt stent. Tôi là nhà khoa học nên phải đúng thì tôi mới làm. Mai người nhà chị sẽ cùng xem cụ thể”. Tôi như cất được gánh nặng tâm lý và bỗng nhớ ra, cách đây một năm, khi tôi quá lo mà xin bác sĩ Lân Hiếu cho nong mạch vành, ông đã khuyên tôi tập thiền và đi xe đạp, giữ cho tim khỏe: “Chị đang phải uống hai loại thuốc, nếu can thiệp mạch vành, chị sẽ phải uống thêm vài loại nữa, hại người lắm”. Người tử tế mới khuyên bệnh nhân như thế! Nhớ lại lần đầu đến khám tại Bệnh viện Đại học Y, vào lúc 6 giờ sáng, tôi thấy ông rất ân cần với mấy bà lão nghèo về hưu, hay kể lể và lo lắng. Ông dặn bệnh nhân khi bất thường hãy đi khám, còn thì sáu tháng, một năm hãy khám lại, xét nghiệm cái gì cần thiết thì mới làm, cho đỡ tốn kém. Và đó là lý do mà tôi theo khám vị bác sĩ này suốt mấy năm, cho đến bây giờ! Sau này, đọc bài viết của ông trên Vnexpress.net, tôi thấy ông phê phán tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm, lợi cho các cơ sở y tế, nhưng hại cho bệnh nhân.

Sáng hôm sau, bác sĩ Hiếu bước vào phòng động viên tôi: “Chị cứ yên tâm nhé, tôi sẽ trực tiếp cùng anh em chụp mạch vành cho chị”. Bác sĩ Tú và các cộng sự khác vừa chuẩn bị, tiêm thuốc tê, vừa nhẹ nhàng động viên tôi. Tôi cố gắng niệm Phật và hít thở theo sự hướng dẫn của êkip. Giọng bác sĩ Lân Hiếu như một vị tổng tư lệnh: “Nghiêng phải, quay sang trái, tiến lên, lùi xuống”…  Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu tôi bỗng vang lên mấy câu hát trong bài “Tạm biệt mùa hè” của ca sĩ nổi tiếng người Nga Alla Pugachova: “Mùa hè ơi, mùa hè rực rỡ, mùa hè vui tươi, mùa hè xanh ngăn ngắt”... Bài hát này, cựu sinh viên chúng tôi vừa hát nhân dịp kỷ niệm 40 năm vào trường, chỉ mấy hôm trước khi tôi nhập viện. Sao lúc này mà mình lại nghĩ đến hát hò nhỉ? Vừa nghĩ xong thì bác sĩ Hiếu bước vào: “May quá mới hẹp khoảng… phần trăm, chúc mừng chị chưa phải đặt stent”. Giây phút ấy, tôi mừng đến trào nước mắt, tôi nói với ông là tôi được Trời Phật phù hộ, được nhờ vào tài năng và hồng phúc của ông cũng như của các bác sĩ ở đây! 

Bệnh nhân gọi ông là bác sĩ “Tâm”!

Bác nằm giường bệnh bên cạnh kể rằng, ở huyện Đan Phượng quê bác có một ông lão nghèo bị hẹp mạch vành rất nặng, đi các viện không nơi nào chữa... Khi người con đưa cụ đến Bệnh viện Đại học Y, thì bác sĩ Hiếu đã nói với đồng nghiệp: “Còn 1% hy vọng cũng phải cố gắng cứu người bệnh”. Ông lão không đủ tiền, bác sĩ Hiếu đã bỏ tiền túi và kêu gọi các bác sĩ đóng góp để đủ tiền đặt stent cho cụ. Về quê, đi đâu ông lão ấy cũng xuýt xoa kể chuyện được bác sĩ “Tâm” cứu sống. Một ông bệnh nhân khác giải thích thêm: bác sĩ Hiếu không cho phép các y bác sĩ ở đây lấy tiền của bệnh nhân và bản thân ông cũng vậy. Khi ra viện, bệnh nhân muốn cảm ơn, cũng chỉ được mang hoa quả bánh kẹo đến phòng Hành chính, có nhét phong bì vào túi cũng bị trả lại. Ban lãnh đạo Bệnh viện kiên quyết không cho y bác sĩ nhận phong bì, là bởi vì Bệnh viện đã tạo thu nhập vài ba chục triệu một tháng cho cán bộ ở đây. Quyền lợi đi liền với trách nhiệm và sự thưởng phạt nghiêm minh, chẳng ai dại gì nhận phong bì để rồi mất việc! 

Nghe chuyện, bác sĩ Lân Hiếu là “con dòng cháu giống”, khác với con ông cháu cha”, thế nên không lấy tiền của dân! Ông ngoại là cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, nhà ông nội Nguyễn Lân có nhiều con cháu là giáo sư, tiến sĩ bậc nhất Việt Nam. Người cha - GS.TS Nguyễn Lân Dũng, là Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII. 

Sau này, bác sĩ Lân Hiếu vào Quốc hội, nghe các ý kiến phát biểu tại phiên họp cũng như đọc các bài viết trên báo của ông, tôi càng thấm thía. Đề xuất ban hành luật về phòng chống bạo hành nhân viên y tế và huỷ hoại tài sản ở các cơ sở dịch vụ y tế, ông cũng nêu lên một số tồn tại về cơ chế cần sửa đổi. Theo ông, cần có một Hội chuyên khoa công tâm xử lý sự cố y khoa, cần hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định các xét nghiệm trong điều trị… Đối với các bộ luật khác, với những vấn đề khác trong xã hội, ông cũng có những ý kiến thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm. Tuy không phải là đảng viên, bác sĩ Lân Hiếu quan niệm: “Dù có vào Đảng hay không, tôi vẫn cống hiến hết mình cho đất nước, để làm sao cho xã hội tốt đẹp hơn”.

Cái Tâm, Trí tuệ và tinh thần Trách nhiệm Công dân, bác sĩ Lân Hiếu đã thừa hưởng được từ “nếp nhà”. Là một nhà văn hóa tầm cỡ bác học, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Nguyễn Văn Huyên đã rời nước Pháp phồn hoa về với Thủ đô kháng chiến và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà sau gần 30 năm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1972 chiến tranh ác liệt, cụ đã đồng lòng để con gái Nguyễn Kim Nữ Hiếu ra chiến trường, khi bà đang mang thai con trai đầu lòng Nguyễn Lân Hiếu. Không có sự linh động cho con cháu Bộ trưởng! Cứ mùa hè thì cả nhà Lân Hiếu lại dồn vào ngủ trong một phòng để tiết kiệm điện. Thời bao cấp, cậu bé Hiếu còn phải cùng em gái giúp mẹ đóng lạc rang vào túi, để bà Nữ Hiếu (lúc đó đã là Trung tá, Viện phó Viện 108) đem bán sỉ cho hàng nước mỗi sáng sớm, trước khi đi làm. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, sang Pháp tu nghiệp, Lân Hiếu được mẹ cho vẻn vẹn 100$. Sáu tháng đầu không có lương, chàng trai trẻ ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, lúc rảnh thì đi rửa bát và cuốn nem thuê… Có lẽ, chính cái “nếp nhà” gia giáo ấy đã khiến bác sĩ Lân Hiếu giờ đây trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về tim mạch của Việt Nam, thường xuyên được mời đi giải quyết những ca khó về tim mạch ở trong nước cũng như trong khu vực và dành nhiều thời gian khám chữa bệnh miễn phí giúp các bệnh nhân nghèo. Ông vẫn dậy thật sớm, hy sinh giờ nghỉ, để giúp cho hàng trăm bệnh nhân xếp hàng chờ khám mỗi ngày, mỗi tuần ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Là một trong số đó, tôi kể lại câu chuyện này với ước mong là ngành y tế sẽ có những cơ chế mới, và ngày càng có nhiều bác sĩ “Tâm” hơn nữa! 

Phan Quỳnh Anh