: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:19:27 04/04/2018

Bàn tay bé nhỏ không thể che tất cả

Sống thiếu thủy chung và vô trách nhiệm, trên không biết lo phụng dưỡng cha già mẹ yếu, dưới không thực hiện bổn phận nuôi con, đường tới khả năng phạm tội đã hiện ra rõ ràng.

Bàn tay bé nhỏ không thể che tất cả

Thưa cô Mai

Chúng cháu kết hôn năm 2004 nhưng đến năm 2007 anh lại chính thức kết hôn với cô gái nữa. Lúc anh đi cháu đang có một bé trai 18 tháng, một bào thai 4 tháng. Cháu nhờ cha mẹ chồng can thiệp nhưng cha mẹ chồng bảo hạnh phúc cha mẹ đã cho rồi bây giờ tự giữ lấy, với lại anh đã lớn, không còn lệ thuộc vào sự quản giáo của gia đình nên anh muốn sống với ai là quyền của anh. Lời qua tiếng lại, cháu có xúc phạm đến cha mẹ chồng và khi cháu sinh bé được 26 ngày chồng đưa cha chồng tới để viết đơn xin li hôn. Bởi quá bức xúc, cháu đã tạt hết ca nước còn nóng chưa thể uống được vào mặt chồng, cha chồng bảo vợ không được như vậy, dù thế nào, anh cũng là chồng cháu và là cha của hai đứa nhỏ. Tết đến cháu về nhà chồng, gặp chồng đưa cô gái đó về. Cô ấy có thai 5 tháng, thấy cha mẹ chồng cho cô ấy ở trong nhà, cháu biết mình thua cuộc hoàn toàn.

Cháu xin lỗi những gì đã xẩy ra vì lúc đó cháu đang mang thai, sau lại sinh non ngày non tháng nên có những lời lẽ và hành động không phải, mong cha mẹ tha thứ và bỏ qua cho. Bây giờ cháu có hai bé, một bé 28 tháng, một bé 5 tháng, cô ấy đang mang thai, nếu bỏ đi cũng tội. Cha mẹ chồng không cho ở trong nhà, bắt mướn nhà ở cách đó khoảng 500 mét và cho gạo cho tiền, cho mọi thứ vật dụng. Khi hay được, cháu liền yêu cầu chồng giải quyết cho rõ ràng. Lúc này, con cô ấy được ba tháng tuổi. Chồng cháu bảo nếu muốn li hôn hãy xin li hôn nhưng anh không có điều kiện nuôi hai bé, hãy đem đứa lớn về gửi nội. Cháu không đồng ý vì anh không phụ nuôi dưỡng, li hôn làm gì. Li hôn vừa mất chồng vừa mất thêm bé là không được.

Con đòi mời tư pháp xã đến, anh bảo cháu phải giải quyết giúp anh chuyện cô gái đó. Cháu đã cho tiền, cho sữa và thu xếp cho cô ấy về quê, khuyên cô ấy đừng lấy những người đàn ông đã có vợ, con mình không cha, lớn lên sẽ mặc cảm với đời và rất dễ coi thường mẹ. Giải quyết xong cháu bảo với chồng, dù gì cũng đã chung sống với nhau và đã có con, hãy đưa cô ấy ra tận bến xe, sau đó về nhà để cha mẹ nói chuyện. Nhưng hai người biến mất sau đó vài giờ, đến nay đã 5 tháng rồi mà anh vẫn không về. Cháu quyết định xin li hôn nhưng hoàn cảnh gia đình chồng hiện nay khó khăn đến mức không thể nào ngờ được. Kinh tế vô cùng khốn đốn, chồng cháu đi biệt tăm không về. Cậu em trai kế không hiểu sao bị công an bắt giam gần ba tháng đang chờ ngày ra tòa, còn cậu em kế nữa đang theo học đại học năm thứ hai...

Giờ đây gia đình chồng không còn đối xử tệ với cháu như trước nữa. Cháu nghĩ, thuyền theo lái, gái theo chồng, sống gửi nạc, thác gửi xương, sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Mẹ chồng không đi làm chỉ ở nhà chơi với các bé. Cháu không có tiền phụ giúp cha mẹ, cháu thấy ngại lắm. Tết rồi gia đình chồng không ăn tết vì không có tiền, năm nay còn bi đát hơn, cháu không biết làm sao. Về phần cháu đồng lương công nhân quá khiêm tốn. Hiện nay bé lớn được 38 tháng, bé nhỏ được 15 tháng. Cháu muốn có số tiền nho nhỏ giúp cha chồng chữa bệnh và em trai thứ tư an tâm học tập. Qua lời kể của hàng xóm, cháu biết hiện cha mẹ chồng mang nợ trên dưới 70 triệu đồng, em trai chồng mới học tới năm thứ hai, còn hai năm nữa mới ra trường, cháu bất lực. Vậy cháu phải làm gì trước hoàn cảnh hiện nay.

Cháu thương cậu em trai đang đi học vì khi vợ chồng cháu bất hòa, em ôm bé lớn vào lòng, an ủi hãy ráng chờ chú vài năm nữa, chú không bỏ cháu đâu còn bây giờ chú bó tay, dù thế nào chị vẫn là chị dâu của em, cháu vẫn là cháu của em. Giờ thấy em lo đến kiệt sức, cháu đau lòng lắm cô ạ. Nếu em cháu không vượt qua được, phải ngã quỵ, tội nghiệp công lao cha mẹ. Cháu mong nhận được lời khuyên của cô.

Thiên Kim (Long An)

Thiên Kim thân mến

Cô rất cảm động khi đọc thư của cháu, một người con gái biết chịu thương chịu khó và sống có trước có sau, tình nghĩa rất đậm đà. Chồng sống thiếu thủy chung và vô trách nhiệm, trên không biết phụng dưỡng cha già mẹ yếu, dưới không thực hiện bổn phận nuôi con, đường tới khả năng phạm tội đã hiện ra. Cháu tạt một ca nước nóng vào mặt chồng là sai nhưng dù sao chuyện vẫn có thể hiểu và thông cảm.

Đáng trách nhất là chồng cháu, đã được cháu rộng lượng tạo cơ hội thuận lợi sửa chữa sai lầm, anh ta lại bỏ trốn. Hành vi đó khiến gia đình nhà chồng thấy rõ, cháu đàng hoàng bao nhiêu, con trai họ tệ bạc bấy nhiêu. Cha mẹ chồng đã hiểu cháu, yêu quý cháu và góp phần xoa dịu nỗi khổ của cháu. Dù đang rất khó khăn nhưng ước nguyện của cháu thật cao cả. Lòng cháu chỉ mong có một khoản tiền chữa bệnh cho cha chồng và giúp em trai chồng có thể hoàn thành tốt chương trình đại học. Một câu nói chan chứa nghĩa tình của em chồng đủ để cháu mãi khắc ghi. Một lời thề trọn vẹn thủy chung trước khi cưới, dù chồng đổi dạ thay lòng, cháu vẫn quyết giữ vững. Hạnh phúc gia đình bị tổn thương nhưng ai đọc lời tâm sự này cũng nể phục cháu, đó chính là phần thưởng lớn nhất cháu xứng đáng có được.

Với cháu lúc này, sức khỏe là trên hết. Mọi gánh nặng lo toan đang dồn hết vào đôi vai cháu, nếu cháu ngã quỵ, cả nhà cũng sẽ ngã quỵ theo. Tấm lòng cháu thật trong sáng và nhân hậu nhưng đôi tay cháu bé nhỏ, không thể che hết cho tất cả, vì thế mong cháu cân nhắc cho kỹ. Cô tin mọi nguời sẽ hiểu cháu chứ không ai nỡ trách cháu đâu.

Chuyện chồng đang tâm bỏ nhà ra đi đã quá rõ, cháu hãy tự quyết định cho phù hợp với tình cảm và thực tế cuộc sống gia đình mình. Có lẽ cháu nên nhờ cơ quan pháp luật can thiệp vì ở đâu cũng có phép nước, chồng cháu không thể ngang nhiên làm những việc không được phép làm.

Chuyên gia Tâm lý Tiến sĩ Lý Thị Mai