Chỉ có mẹ thôi!

Linh Vân 22/07/2019 10:36

Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra thuật ngữ “thơ vụt hiện” nhưng tôi đọc được từ này ở bài viết của nhà thơ Hoàng Hưng. Những câu chữ như những tiếng vọng của đời sống tức thời đập vào trí óc và gõ vào trái tim chúng ta và thế là vang lên những câu thơ, những câu chỉ giống như thơ thôi, nhưng thậm chí còn sâu sắc và xót xa hơn không ít những câu văn vần rất đúng mẹo luật nào đó.

Những câu thơ vụt hiện có thể là của những nhà thơ chuyên nghiệp nhưng thường là của những người tưởng chừng như xa lạ với thi ca, nhưng trong cảnh huống nào đó của đời mình bỗng nhiên lại trở thành thi sĩ. Đặc biệt là khi họ nhớ về mẹ mình...

Chỉ có mẹ thôi!

1. Làm con ai chẳng yêu kính mẹ mình vì “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”... (ca dao). Ở ta đã thế mà trên thế giới cũng thế. Sergei Esenin (1890-1925), nhà thơ - nói theo lời của văn hào Maxim Gorky - được coi như một cây đàn nối trời với đất để ngân lên những giai điệu chân tình và tài hoa nhất của miền đất bạch dương. Là thi sĩ đích thực, Esenin cũng là người dễ bị tổn thương và trong cuộc sống ngắn ngủi của mình đã phải trải qua vô số những trắc trở đau lòng. Và mỗi khi tuyệt vọng nhất, anh đều nghĩ tới mẹ anh. Và anh đã có không chỉ một bài thơ về mẹ mà đọc lại, chúng ta không sao giấu được nỗi buồn đến day dứt. “Thư gửi mẹ” là một bài thơ như thế (bản dịch từ nguyên bản tiếng Nga của nhà thơ Hồng Thanh Quang):

“Mẹ có được khỏe không, mẹ hiền yêu quý
Con vẫn khỏe, kính chào mẹ, mẹ ơi!
Mong sao cho ánh sáng ban chiều êm dịu ấy
Rọi chiếu nóc nhà ta vĩnh viễn muôn đời.

Nghe họ nói: mẹ giấu niềm lo lắng
Luôn âu sầu buồn nghĩ về con
Và khoác tấm áo bông xơ xác
Mẹ thường ra đường cái ngóng chờ trông.

Và mẹ trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng
Thường hay mơ thấy cảnh, ngỡ như ai
Nơi quán rượu, giữa cơn say lú lẫn
Đâm thẳng vào tim con
nhọn hoắt lưỡi dao dài.

Chẳng phải thế đâu! Mẹ ơi! Đừng sợ!
Đó chỉ là ác mộng mà thôi,
Con đâu phải kẻ quá chừng bạc số
Để chưa gặp lại mẹ ở quê đã vội lìa đời.

Con vẫn dịu dàng như trước, như xưa
Và chỉ nghĩ làm sao mau chóng
Thoát khỏi những nỗi buồn náo động
Quay về cùng thấp nhỏ mái nhà ta.

Con sẽ về khi lá cành xanh mởn
Khoác lên vườn trắng xóa áo mùa xuân.
Chỉ xin mẹ đừng thức con dậy sớm
Như thuở nào, như trước đây tám năm.

Đừng nhắc lại giấc mộng vàng đã vỡ
Đừng khơi lên mơ ước đã không thành
Trong đời mình con đã đành phải biết
Mất mát và nỗi mệt giữa ngày xanh.

Và chớ dạy con nguyện cầu, chớ dạy!
Đường về xưa đã mất hẳn rồi.
Con chỉ có mẹ là niềm vui, niềm an ủi,
Chỉ có mẹ là ánh sáng dịu hiền thôi.

Nên mẹ hãy quên đi niềm lo lắng
Đừng âu sầu buồn nghĩ về con,
Đừng khoác tấm áo bông xác xơ cũ kỹ
Ra ngoài đường cái ngóng chờ trông!”

2. Thực sự, càng sa cơ lỡ vận, càng trong những lúc không may vấp ngã trên đường đời, ta mới lại càng thấu hiểu hơn kích cỡ vĩ đại của người mẹ. Khi ấy trong lòng ta trào dâng những nỗi xót xa đắng đót nhất và những ân hận vô biên vì những đau khổ mà ta bắt mẹ phải chịu vì ta, ngay cả khi ta không hề cố ý để chuyện đó xảy ra. Tác giả Dương Công, trong một cảnh huống đầy bi đát của đời mình lai lâm vào lao lý, đã viết về mẹ như sau:

“Chỉ có mẹ thôi!
Chỉ có mẹ thôi!

Này là ốm đau,
Này là lạc lối.

Chẳng giận con,
Kiên trì nhẫn nại.

Lo lắng yêu thương,
Ngọt dịu lòng…

Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời...

Chỉ có mẹ thôi!

Con vào đời vất vả.
Gần gũi mẹ ơi
Cao cả sáng ngời…

Chỉ có mẹ thôi!..”

Những dòng thơ này dường như chẳng có chút dụng công nào, cứ vang lên như tiếng nức nở đầy ăn năn và thấm đẫm sự xót xa. Khi đang ở đỉnh cao sa xuống vực thẳm, mất hết mọi chỗ dựa trong đời, người đàn ông ấy mới ngộ được tới tận cùng sâu thẳm bi kịch của đời mình:

“Chỉ có mẹ thôi,
Chỉ có mẹ thôi!”

Đơn độc. Duy nhất. Già nua nhưng vững chãi. Hữu hạn nhưng vĩnh cửu. Và thế là ký ức ùa về:

“Này là ốm đau,
Này là lạc lối.

Chẳng giận con,
Kiên trì nhẫn nại.

Lo lắng yêu thương,
Ngọt dịu lòng…

Chỉ có mẹ thôi!”

Da diết làm sao, đắng đót làm sao lời kêu như vang lên từ ngục tối của trần gian, khi ta không còn ai thêm nữa để mà trông đợi: “Chỉ có mẹ thôi!”.

Đúng thế, vì mẹ đã:

“Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời...”

Có lẽ chính nguồn sáng tỏa ra từ đức hy sinh vô bờ bến của người mẹ có thể sẽ giúp cho đứa con không may bị sa cơ gượng đứng dậy làm lại đời mình...

Khi tôi đọc những dòng thơ trên của Dương Công, tôi có cảm giác chúng không phải viết bằng mực mà bằng nước mắt, thứ nước mắt tinh khiết nhất chảy từ trái tim người đàn ông can trường nhưng long đong lận đận…

Lẽ nào ta không đồng cảm cùng anh?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ có mẹ thôi!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO