: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:39:45 16/01/2020

Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Chồng tôi có vẻ hơi giật mình, lúc đó tôi đã nghĩ có thể do mình tưởng tượng. Anh hơi nhổm người dậy, quàng tay vào vai tôi. Tay kia úp mặt điện thoại xuống giường. Hành động lạ lùng này khiến tôi tự dưng thấy tim mình nhói lên một chút.

Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ

Gạch đầu dòng ra nhé. Tôi lấy chồng năm hăm mốt. Con gái cả đã mười chín. Đã du học từ cấp ba, mà là do có học bổng, bố mẹ chỉ cần chu cấp thêm chút tiền. Con trai mười lăm và cũng học rất giỏi, triển vọng hệt như cô chị. Mười chín năm làm vợ, cộng tổng thời gian vợ chồng tôi xa nhau chắc cũng phải ngót chục năm. Mười năm đó là thời gian chồng du học, các khóa dài và ngắn hạn; là những chuyến công tác của anh đến những nơi chắc chắn là tuyệt đẹp trên thế giới, trong những hội nghị hội thảo chắc chắn là quan trọng. Không một chuyến đi nào của anh có tôi. Đơn giản, tôi chả có tư cách gì để được tham gia cùng. Cũng chưa một lần nài anh cho ghép chuyến, tranh thủ đi chơi bên lề công việc của anh. Chiêu này là gần đây tôi mới biết, do đọc tâm sự của một số bạn gái.

Còn tôi? Mười năm là hai lần sinh con một mình. Đưa con đi khai giảng, đi khám, đi trại hè… cũng rất nhiều lần chỉ có mình tôi. Mẹ chồng thương tôi, luôn bảo số chồng tôi nhàn tênh. Những sự kiện quan trọng của gia đình, thậm chí của những người bạn thân của anh đều rơi vào thời điểm anh không ở Việt Nam và không thể về được. Tôi luôn phải căng người gấp đôi để tươm tất mọi nghĩa vụ. Tôi có mệt mỏi không? Có chứ. Con người mấy ai chịu được cuộc sống trôi triền miên trong đám nghĩa vụ nhàm tẻ.

Tôi có dopping không? Có chứ. Cái hãnh diện ngầm của một người vợ có người chồng sáng láng. Sự cảm động không che giấu của bố mẹ chồng. Và chồng, anh cũng không hà tiện những lời có cánh dành cho tôi, trong những cuộc gặp gỡ đông đủ cả đại gia đình bên nhà anh, bên nhà tôi. Gương mặt sáng trưng của hai đứa con mà tôi mặc định gen tốt chủ yếu là nhờ chồng. Tôi quá bận không có thời gian chăm sóc các con việc học hành nhưng chúng vẫn học rất giỏi. Tôi không cần lo lắng gì cho tương lai của chúng.

Vậy thì, sao tôi lại phải băn khoăn vì đã sống phí, khi đã chọn cuộc đời lùi lại phía sau sự nghiệp rực rỡ của chồng?

Nhưng chính tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này, một cách rõ ràng.

Tôi chỉ biết, hai mươi năm vừa qua của cuộc đời, tôi đã không sống cho chính bản thân mình. Đã sống phí. Đáng tiếc, tôi chỉ nhận ra điều đó, cùng với sự xuất hiện của cô ta.

*******

Tôi biết cô ta một cách tình cờ, cách đây khoảng hơn ba năm. Đó là một tối mùa đông tháng mười hai, trời ẩm và lạnh. Tôi và anh nửa nằm nửa ngồi cạnh nhau trên giường, như thường lệ. Không ai nói với ai câu nào vì đều đang chúi vào điện thoại, như thường lệ. Chợt tôi liếc sang điện thoại của anh, thấy anh đang chăm chú vào trang Facebook của một ai đó. Như kẻ gian sợ bị bắt gặp, tôi đánh mắt đi chỗ khác ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lại không điều khiển được mắt mình. Vẫn là trang đó. Có một cái gì đó gõ gõ trong đầu tôi, khiến thái dương tôi giật giật nhẹ. Sự chăm chú của anh khiến tôi có một thoáng mơ hồ gì đó trong lòng. Tôi khẽ gọi: “Anh à”…

Chồng tôi có vẻ hơi giật mình, lúc đó tôi đã nghĩ có thể do mình tưởng tượng. Anh hơi nhổm người dậy, quàng tay vào vai tôi. Tay kia úp mặt điện thoại xuống giường. Hành động lạ lùng này khiến tôi tự dưng thấy tim mình nhói lên một chút. Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Không ngăn nổi tò mò, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy máy của anh ra xem. Điện thoại của chồng tôi không cài mật khẩu, như trước. Cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục nữa. Nhưng có điều gì đó khiến tôi vẫn tiếp tục bấm các thao tác khác. Tôi vào ngay phần tìm kiếm, lập tức tìm thấy trang Facebook đó. Hình avatar một phụ nữ xa lạ, không trẻ hơn tôi, có đôi mắt tuyệt đẹp. Tự dưng tôi nhớ đến câu rất sến mà ngày trước anh từng nói để tán tôi. Anh khen mắt tôi đẹp, kiểu mắt “nếu ai hứng phải cả đời ngẩn ngơ”. Vậy gu của chồng tôi là đàn bà mắt đẹp? Tôi mất độc quyền? Tự dưng tôi cảm thấy sự tự tin tuột nhanh. Như thể bí mật giờ đã không còn là của hai người. Những cơn xoáy cứ lan lan nhè nhẹ quanh ngực, quanh bụng tôi. Tôi cảm thấy hơi khó thở. Tâm trạng bồn chồn khiến tôi không tập trung lắm khi lướt nhanh trang Facebook của “mắt đẹp”. Rồi tôi chợt nhận ra, chị ta để chế độ để ai cũng có thể xem được. Nhẹ nhàng cất điện thoại của chồng vào chỗ cũ, tôi quyết sẽ dành công việc khám phá “mắt đẹp” vào ngày hôm sau.

Cả buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi cho phép mình không làm việc. Tôi sục sạo trong ngôi nhà ảo của “mắt đẹp”. Càng xem, cổ họng tôi càng thắt lại. Tôi nhận ra chị ta có một cuộc đời thật rực rỡ. Chị ta giỏi lắm, về chuyên môn. Các cảm thán của bạn bè cho tôi biết điều đó. Chồng tôi không bình luận gì nhưng anh lặng lẽ thả rất nhiều trái tim vào các status của chị ta, thậm chí trong cả các bình luận của người khác. Lần đầu tiên tôi soi mói như thế, nó rất khác với bản tính của tôi. Tôi thấy mình kém cỏi. Bao năm nay tôi cố gắng lắm mới hoàn thành được phần việc đơn giản của một nhân viên văn phòng. Hoàn toàn chỉ là đến cơ quan và làm như một cái máy. Không có niềm vui trong công việc, cũng không nghĩ rằng cần học thêm gì đó sau khi ra trường, tôi quên phắt mình cũng từng là một sinh viên học hành không tệ. Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả để làm tròn vai một người vợ có chồng đi xa. Dĩ nhiên vai đó và cả vai người mẹ, tôi không tồi. Tôi đã tận lực với hai vai đó, hầu như không có thời gian đọc báo hay thậm chí là xem tivi. Nghe nhạc, đọc sách với tôi là xa xỉ. Rồi tôi giật mình nhớ lại, nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè của chồng, tôi thường không thể theo kịp được câu chuyện của họ. Tôi còn khổ sở mới biết khi nào cần cười. Những cuộc gặp gỡ đó luôn khiến tôi căng thẳng. Chồng không rủ đi cùng, tôi mừng. Nhưng chính vợ chồng tôi lâu rồi cũng chả còn trò chuyện với nhau nữa. Phát hiện mới này khiến tôi nổi gai. Sợi dây giữa chúng tôi đã lỏng từ bao giờ mà tôi chả nhận ra. Còn anh?

Mắt tôi mờ đi khi nhìn hình ảnh chị ta tươi rói đứng giữa cánh đồng hoa oải hương của nước Pháp. Óc tôi bận mải dò lại quá khứ, xem trong thời gian chị ta đang thảnh thơi trong ngôi làng cổ ở Hà Lan thì tôi đang làm gì. Hoặc khi tóc chị ta đang tung bay bên một dòng sông ở Nga thì tôi đang ở đâu. Trả lời những câu hỏi đó không khó khăn gì vì ngày ngày tháng tháng tôi chỉ làm đi làm lại một vài việc quen thuộc, di chuyển qua một vài địa điểm cũng quen nốt. Rồi tôi đọc những tâm sự của chị ta về các chuyến đi. Hóa ra, cũng nhiều chuyến là kiểu chiều đãi bản thân - chị ta nói thế, chứ không phải tranh thủ trong các chuyến công tác. Tôi vẫn hơi le lói cảm giác ghen tị với chồng mình vì nhờ công việc mà anh được đi đó đi đây, trong khi đoạn đường tôi thạo nhất chỉ là từ nhà đến cơ quan, từ nhà ra chợ, đến trường học của các con… Chị ta còn làm cảm giác đố kị của tôi nhân lên gấp nhiều lần. Rồi tôi đọc những chia sẻ của chị ta. Chị ta nói rằng muốn tự mình khám phá thế giới cũng không hề đơn giản. Phải có bạn bè thân thiết có thể đi cùng nhau. Phải biết tiếng Anh để không bị lạc. Phải có kỹ năng đặt phòng khách sạn, xem bản đồ… Tôi bỗng cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Nếu muốn đặt chân đến những miền đất xa lạ, tôi chỉ có cách đi tour như những bà già. Tất cả những cái “phải” ấy, đều xa lạ với tôi. Còn với chồng tôi, câu trả lời sẽ ngược lại.

Chồng và tôi đã xa nhau quá. Cho dù khi anh ấy ở nhà, chúng tôi vẫn có vài tiếng bên nhau mỗi ngày, trên một chiếc giường.

- Món phở gân của em ngon quá. Đúng là chả đâu ăn ngon bằng nhà mình. Mà này, dạo này da em hơi xanh đấy nhé.

Anh mua thuốc bổ cho em uống nhé?

Tôi trân trân nhìn chồng. Tôi vẫn quen với sự ân cần của anh, phần thưởng đáng giá cho những hy sinh của người đàn bà an phận. Nhưng gần đây những lời êm ái đó không còn làm má tôi hồng lên như trước. Tôi luôn cảm giác rằng, anh nói theo quán tính. Rằng anh cũng cần duy trì đời sống cơm dẻo canh ngọt. Còn tim anh, óc anh… giờ đã choán bởi một hình bóng khác. Việc anh vào ngôi nhà ảo của chị ta hàng ngày tố cáo điều đó, cho dù tôi rất không muốn công nhận. Thú thực là tôi không ngăn được mình vào kiểm tra điện thoại của anh, mỗi khi có thể. Lòng đau vì những dự cảm mơ hồ dần nét lên, không vãn hồi nổi. Chồng tôi đang mê một người đàn bà khác. Điều đó vượt ra ngoài sức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài sự chứng kiến trong câm lặng. Đơn giản, giữa họ không - đúng hơn là chưa - tồn tại một mối tình. Những nhắn tin riêng tư cho thấy điều đó. Cho dù tôi có lồng lên vò xé thì cũng không thể trục được hình bóng ấy ra khỏi đầu anh. Nhất là khi chị ta cũng không hề vô cảm, trước chồng tôi! Tôi đọc được điều đó, cũng từ những dòng tin nhắn của họ, dù rất ít. Sự giao cảm tri kỷ có lẽ còn đáng sợ hơn một mối quan hệ trao đổi, kể cả là thân xác. Hai người ở cùng tầng với nhau, còn tôi thì ở đâu đó, chắc là trong hố, tăm tối và lạc hậu. Tôi đã để mình trượt vào cái hố đó. Từ bao giờ chả rõ, chỉ biết rằng khi va đập với sự thật cay đắng này, bỗng cảm nhận rõ mồn một… Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ.

Tôi 40 tuổi. Là bao nhiêu ngàn ngày nhỉ? Nhưng chắc chắn đã có không ít hơn một ngàn đêm ngủ chập chờn, ân hận vì đã sống phí. Và chắc cũng không ít hơn ngần ấy đêm để tự chữa cho mình là không hề phí. Bây giờ tôi phải làm sao?

Võ Hồng Thu