Không giải thiêng tình yêu

Tạp bút của Đặng Đình Nguyên 27/01/2017 09:10

Đôi khi, không hẳn vì đã rất hạnh phúc nhưng ký ức vẫn được chúng ta trưng ra như lá chắn để chặn bước một tương lai bất định đang sầm sập xô lại...

* Để hạnh phúc đôi khi cần rất ít,

Yên tĩnh lòng dù trời nắng hay mưa,

Đường rộng chật, ta vẫn không sốt ruột

Vì kiểu chi ai vẫn đợi trong nhà...

Không nhất thiết đó là người yêu dấu,

Nhưng họ chờ là bởi vẫn cần ta,

Vẫn dành sẵn cho ta bến đỗ,

Khi sông đời chới với phong ba...

* Những sự sang trọng thực sự đều thường giản dị và khiêm nhường...

Người tử tế thực sự khi gặp vận may lớn thường cảm thấy ngại ngùng. Và mơ hồ lo sợ, lỡ đâu mình gặp may như thế là "ăn lẹm" phải phần của người khác...

* Con người ta ai cũng có một ngàn lẻ lý do để bị giễu cợt nhưng ít nhất cũng có một lý do để được tôn trọng và thương cảm...

Vấn đề là ta khi nhìn nhận về người khác, ta chọn góc độ nào...

Và lắm khi chính góc độ ấy sẽ xác định ta là người tốt hay người xấu...

* Nhấm nháp vị từng ngày,

Đắng cay hay dịu ngọt...

Hãy nhớ, lưới giời thưa,

Nhưng cực kỳ khó lọt...

* Những gì ta viết ra, đó là những khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc và suy tư.

Đó là những gì vừa ở trong ta vừa hiện hữu song song với ta.

Đó là những gì của ta nhưng cũng không phải của ta.

Đó là những gì giống ta nhưng cũng khác ta.

Không nhất thiết vì những gì ta viết ra mà yêu ta hơn vì chúng tử tế, anh minh hơn ta.

Càng không nhất thiết vì những gì ta viết ra mà oán thán ta vì chúng cũng lầm lạc, sai trái hơn ta.

Chúng vừa là ta nhưng cũng không phải là ta.

Chúng giúp ta lại gần mình hơn. Và cũng có thể giúp những người khác lại gần chính bản chất của họ hơn.

Và bởi vậy, ta không có quyền chối bỏ...

* Bảo vệ cái tốt là biện pháp hay nhất để chống lại cái xấu...

* Bính Thân ở lại rừng sâu,

Chìm trong lá cả nỗi đau nhân tình…

Đinh Dậu gáy sáng bình mình,

Cầu mong vận hạn thôi rình thế gian…

* Người có ý thức xây dựng thì ngay cả trong lúc bức xúc cũng vẫn đưa ra những ý kiến xây dựng.

Kẻ mang tâm địa xỏ xiên thì kể cả khi gọi là hảo ý vẫn tung ra những trò đâm bị thóc chọc bị gạo.

* Đừng đòi hỏi những người khác phải hoàn thiện,

Và hãy lựa lời khi nói tới những điểm yếu của người khác.

Thẳng thắn mà thô bạo thì sẽ chỉ gây hại chứ không thể góp phần làm cho công việc tốt hơn...

* Hãy tìm cái tốt trong nhau,

Mặc cái xấu tự thò đầu hiện ra...

* Tiền có thể bất lực trước cơ chế nhưng cơ chế luôn có thể trở thành xung lực sung mãn đẻ ra tiền...

* Kịch mới cần khán giả...

Nhưng đời ta đâu phải là kịch, dù lắm lúc rất bi đát...

Mà ta cũng không nên làm người xem. Không tò mò nhòm vào đời tư người khác...

* Những hành vi tín ngưỡng lắm khi cũng có tác dụng như các liệu pháp tâm lý.

Mỗi người có một cách để tự trấn an mình.

Đừng vội nhạo báng người khác khi chưa thấu hiểu sự tình...

* Buộc đời vào mốc thời gian,

Buộc tình vào những tương quan sắc tài...

Muốn tự do chớ bì ai,

Chỉ xin một khoảnh khắc dài yêu nhau...

* Người đàn ông thực sự hạnh phúc ít khi trưng ra những bức ảnh chụp họ với người tình yêu quý...

Bởi hạnh phúc luôn như con chim từng một lần đạn sướt, rất dễ hoảng hốt vì những cặp mắt bên ngoài soi mói...

* Ưu thế là phải tự mình có, chèn ép các phương tiện khác để có ưu thế thì khó bền lâu...

* Thoát khỏi chính mình thì để làm gì? Sao bằng vẫn giữ chính mình và bồi bổ thêm những cái mới bổ ích để tự làm giàu có mình hơn..

* Không nên nói to về tình yêu, đặc biệt là tình yêu Tổ quốc...

* Cẩn trọng với thế quyền đã quá mệt mỏi, đừng để bị dụ vào mê lộ của thần quyền..

Hãy nghe trái tim mách bảo trên cơ sở niềm tin: có đức thả sức mà ăn...

* Thương chi hạt gạo trắng ngần,

Một khi xoã tóc chẳng cần nước trong...

Lửa rơm vội đốt cho xong,

Cơm khê bát mẻ còn mong nỗi gì...

* Tình yêu sâu sắc không phải tình yêu còn lại sau nhiều năm xa cách, mà là tình yêu còn lại sau nhiều năm gần gụi...

* Người phụ nữ thực sự thông minh không bao giờ vỗ ngực nhận mình là người thông mình cả...

Người đàn ông thực sự hạnh phúc luôn có vẻ u buồn...

* Có thể chán người này hay chán người kia, thậm chí có thể chán cả một đám đông, nhưng đừng bao giờ chán cuộc đời của chính mình.

Vì làm cho cuộc đời ta trở nên thú vị là việc của chính ta chứ không phải trách nhiệm của những người khác...

* Em đừng yêu nữa, đau ta,

Ta thêm rượu uống, hoá ra lỡ lời...

Noel những chuyện khóc cười,

Ai đem lạnh thả vào nơi ta nằm....

Ngoài trời vẫn rét căm căm,

Tiếng cười em buốt như dằm trong tim.

Dồn mây gió xoá cung Thiềm,

Giá mà em biết, trong đêm, có người...

* Ngay cả khi hát đồng ca cũng vẫn góp vào chất giọng riêng không giống ai của mình...

* Điều oái oăm của nền văn minh hiện đại là ở chỗ, mọi thứ đều bị thổi giá lên cao gấp nhiều lần so với cái giá ban đầu của chúng... Vì xuất hiện quá nhiều người và quá nhiều công đoạn ăn theo các sản phẩm đó...

* Đôi khi, không hẳn vì đã rất hạnh phúc nhưng ký ức vẫn được chúng ta trưng ra như lá chắn để chặn bước một tương lai bất định đang sầm sập xô lại...

Cho đến một ngày, khi ta hiểu ra rằng không thể nào chối bỏ tương lai, ta sẽ cất ký ức vào cái rương kỷ niệm...

Và có thể với nụ cười buồn trên môi, ta lại mở lòng chào đón một tình yêu mới...

* Trái tim luôn thắt lại nhưng vẫn nhìn đời một cách hài hước, đó mới là cách sống đúng đắn...

* Bạn ta hiểu đúng ta. Bạn ta không vì những sàm ngôn của người đời mà ghét ta...

Sao ta lại phải ngại sàm ngôn!

* Đừng phong nghệ sĩ là "vua",

Tài năng độc bản, hơn thua thế nào!

* Nhớ nên mới giấu tên người,

Thương nên cứ nở nụ cười như không...

Yêu nhau thì để trong lòng,

Chứ đâu lại cứ truyền thông ầm ầm...

* Khi tất cả đều cố gào to cho át tiếng người khác thì cách hành xử anh minh nhất là lặng lẽ bỏ đi...

* Đã là Phật thì không bao giờ làm cho con người trở nên bé nhỏ hơn trước mình...

* Nếu mình không tự cố gắng thay đổi và nỗ lực vươn lên thì sẽ chẳng có sự giúp đỡ bên ngoài nào có thể giúp mình lên hạng làm người.

* Rồi ta sẽ lại vào yêu,

Nhưng hai đứa sẽ hai chiều khác nhau...

Lậy giời đừng bắt tôi đau,

Dạy em cay đắng giấu sau nụ cười...

Một mai ai cũng như tôi,

Biết tìm êm ấm ở nơi sóng trào...

* Ai cũng có quyền ngăn chặn cái sai, nhưng trừng phạt thì phải theo quy định của công pháp...

Đừng vì một cái sai này mà phạm phải một cái sai khác!

* Càng lên, càng phải khiêm nhường,

Bao nhiêu tiền bối đường đường hơn ta.

Hành trình phía trước dài xa,

Trăm năm sao biết rồi ra thế nào...

* Cứ hát cho dịu lòng mình, đừng quá quan tâm tới những người xung quanh vì họ lúc nào cũng có quyền bịt tai lại...

* Bình an, đó là khi ham muốn của ta đều thấp hơn khả năng của ta... Hạnh phúc, đó là may mắn đạt được điều mong muốn trước đây vẫn nằm ngoài tầm tay với...

* Còn sống là cứ phải yêu,

Cả khi cạn sức để chiều người ta...

Rồi khi mọi sự rời ra,

Gia tài còn lại khúc ca để đời...

* Đàn ông càng lớn tuổi càng trở nên thú vị hơn...

* Hãy đối xử công bằng với cuộc đời trước khi đòi hỏi cuộc đời đối xử công bằng với mình...

* Người chung tình có thể hóa thành kẻ lăng nhăng, nhưng kẻ lăng nhăng sẽ không bao giờ trở thành người chung tình.

* Bình thân ngự giữa phật đài,

Bao nhiêu sàm sự để ngoài ngũ quan....

Đau buồn khổ nạn trần gian

Lọc thành kinh kệ giúp an tịnh lòng...

Ngay như những kẻ đèo bòng,

Đến đây cũng thấy tình trong sáng dần.

Nam mô, xin được đến gần

Gõ lên tiếng mõ kim ngân độ người...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không giải thiêng tình yêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO