: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:29:31 21/10/2019

'Tháng Mười đen' năm1993 ở Moskva

Ngày 4/10/2019, phái ủng hộ đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã tổ chức tại Moskva cuộc mít tinh diễu hành qua khu vực Krasnaya Presnya để tưởng nhớ những người đã bị sát hại khi Xôviết Tối cao LB Nga bị tấn công và giải tán trong những ngày đầu tháng 10/1993. Tham gia mít tinh còn có đại diện Liên đoàn Sĩ quan Xôviết và Ủy ban Tưởng nhớ những nạn nhân của các sự kiện bi thảm tháng 9-10 năm 1993.

Theo lời Ban Tổ chức, đã có khoảng gần 10 nghìn người tham gia hoạt động này… Những bài học từ “Tháng Mười Đen” năm 1993 cho tới hôm nay vẫn còn tính thời sự đối với nước Nga.

'Tháng Mười đen' năm1993 ở Moskva

Bi kịch hậu Xôviết

Sau khi LB Xô viết chính thức tan rã ngày 26/12/1991 và LB Nga trở thành một thực thể mới độc lập, chương trình cải cách kinh tế của Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã mau chóng được đưa vào thực tế và có hiệu lực ngày 2/1/1992. Giá cả bị đẩy lên mau lẹ tới chóng mặt, chi tiêu chính phủ sụt giảm. Các loại thuế mới và cao bắt đầu có hiệu lực. Một cuộc sụt giảm tín dụng làm tê liệt nhiều ngành công nghiệp và dẫn tới giảm phát… Năm 1992 đã trở thành khoảng thời gian của sự đối kháng quyết liệt ngay cả ở thượng tầng chính trị Nga. Phó Tổng thống Nga Aleksandr Rutskoy, một ông tướng phi công, Anh hùng quân sự từ thời chiến tranh Afghanistan, đã rất nặng lời phê phán chương trình cải cách kinh tế mà Tổng thống Yeltsin đưa ra và gọi nó là “một sự diệt chủng về kinh tế”. Các lãnh đạo các nước cộng hoà tự trị có trữ lượng tài nguyên dầu mỏ lớn như Tatarsta hay Bashkiria đã lên tiếng đòi độc lập hoàn toàn khỏi Moskva...

Và cũng trong suốt cả năm 1992, Tổng thống Yeltsin đã phải chiến đấu với Xôviết Tối cao (cơ quan lập pháp thường trực) và Đại hội Đại biểu Nhân dân Nga (cơ quan lập pháp cao nhất nước, nơi cử các đại diện cho Xôviết Tối cao) về quyền kiểm soát Chính phủ và các chính sách của Chính phủ. Cũng trong năm 1992, Chủ tịch Xôviết Tối cao Nga Ruslan Khasbulatov, người từng sát cánh với ông Yeltsin trong những sự kiện chống chính biến tháng 8-1991, đã bắt đầu đổi giọng và xuất hiện với tư cách đối lập với chính sách cải cách, dù vẫn tuyên bố ủng hộ những mục tiêu tổng thể của Yeltsin. Đại hội Đại biểu Nhân dân Nga và Xôviết Tối cao Nga từ chối thông qua một hiến pháp mới mà theo đó, sẽ cho phép đưa các yêu cầu nới rộng quyền lực Tổng thống như Yeltsin yêu cầu trở thành pháp luật…

Đỉnh cao đối đầu đã xảy ra vào ngày 9/12/1992, khi ông Yleltsin đề cử ông Yegor Gaidar, kiến trúc sư của “Liệu pháp sốc” tự do hoá theo hướng thị trường của nước Nga rất mất lòng dân vào ghế Thủ tướng. Xôviết Tối cao Nga đã từ chối thông qua đề cử này. Đồng thời, các nghị sĩ cũng yêu cầu những sửa đổi trong chương trình kinh tế và ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương, nằm dưới sự kiểm soát của Xôviết Tối cao Nga, tiếp tục cung cấp tín dụng để các doanh nghiệp không phải đóng cửa…

Ngay ngày hôm sau, 10/12/1992, trong một bài phát biểu đầy nộ khí, Tổng thống Yeltsin đã gọi Xôviết Tối cao Nga là "pháo đài bảo thủ và của các lực lượng phản động”. Các nghị sĩ trả đũa bằng cách bỏ phiếu để nắm quyền kiểm soát quân đội…

Ngày 12/12/1992, Tổng thống Yeltsin và Chủ tịch Xôviết Tối cao Nga Khasbulatov đã chấp nhận một thoả hiệp, trong đó có quy định Xôviết Tối cao Nga xác nhận quyền của mình về việc chỉ định và bỏ phiếu theo lựa chọn của riêng mình về Thủ tướng và xác nhận quyền của mình về việc từ chối các lựa chọn của Tổng thống về lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ và An ninh. Tới ngày 14/12/1992, Tổng thống Yeltsin đã chỉ định Viktor Chernomyrdin làm Thủ tướng và Xôviết Tối cao Nga đã thông qua việc này…

Đầu năm 1993, những căng thẳng giữa Tổng thống và Xôviết Tối cao Nga về ngôn ngữ của cuộc trưng cầu dân ý và chia sẻ quyền lực lại gia tăng. Trong một loạt các vụ va chạm về chính sách, các Đại biểu Nhân dân đã gạt bỏ các quyền lực đặc biệt của Tổng thống mà họ đã trao cho ông Yeltsin vào cuối năm 1991. Đối lại, Yeltsin lên tiếng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào ngày 11/4/1993…

Chủ tịch Khasbulatov đã triển khai một cuộc tấn công mạnh vào Tổng thống tại kỳ họp thứ tám Đại hội Đại biểu Nhân dân, bắt đầu ngày 10/3/1993. Thậm chí, ông đã buộc tội Yeltsin “hành động một cách vi hiến”. Giữa tháng 3/1993, một kỳ họp khẩn cấp của Đại hội Đại biểu Nhân dân đã bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp, tước bỏ nhiều quyền lực của Tổng thống và huỷ bỏ cuộc trưng cầu dân ý dự định diễn ra vào tháng 4. Phó Thủ tướng thứ Nhất Vladimir Shumeiko được Tổng thống cho phép tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng vào ngày 25/4/1993…

Ngày 20/3/1993, phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng ông vừa ký một nghị định về “cơ chế quản lý đặc biệt để vượt qua khủng hoảng”, theo đó, Yeltsin sẽ nắm quyền lực hành pháp đặc biệt dựa theo các kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý về thời gian tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới, một hiến pháp mới, và về lòng tin của công chúng với Tổng thống và Phó Tổng thống. Yeltsin cũng buộc tội các Đại biểu đang tìm cách tái lập trật tự thời Xôviết (!)

Ngay sau bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống, Chủ tịch tòa án Hiến pháp Nga Valery Zorkin, Phó Chủ tịch thứ Nhất Xôviết Tối cao Yuri Voronin, Phó Tổng thống Aleksandr Rutskoy và Trưởng Công tố Valentin Stepankov đã đưa ra những bài phát biểu công khai lên án tuyên bố của Yeltsin là vi hiến….

Ngày 26/3/1993, kỳ họp thứ chín, khởi động với một phiên họp đặc biệt của Đại hội Đại biểu Nhân dân đã thảo luận về các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ hiến pháp, gồm cả việc luận tội Tổng thống. Yeltsin bị dồn vào thế bí, phải xuống nước và buộc phải thừa nhận rằng ông đã có những sai lầm và tìm mọi cách tác động tới các nghị sĩ. Và nhờ thế, ngày 28-3, ông ta đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu luận tội với tỷ lệ sít sao…

Ngày 25/4/1993, trong cuộc trưng cầu dân ý, đa số cử tri đã bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống và kêu gọi cuộc bầu cử lập pháp mới. Yeltsin coi các kết quả là sự uỷ nhiệm cho ông tiếp tục nắm quyền lực…

Trong một nỗ lực nhằm thao túng Xôviết Tối cao Nga, Yeltsin ra nghị định về việc thành lập một hội nghị lớn gồm các lãnh đạo chính trị từ nhiều định chế Chính phủ, các vùng, các tổ chức công cộng và đảng phái chính trị vào tháng 6 nhằm thu xếp một “thoả ước hiến pháp đặc biệt”. Uỷ ban Hiến pháp của Đại hội Đại biểu Nhân dân sau nhiều phân vân cũng đã quyết định tham gia và đệ trình bản thảo hiến pháp của riêng mình. Tất nhiên, hai bản thảo đối ngược nhau về quan điểm lập pháp - hành pháp.

Ngày 12/7/1993, khoảng 700 đại diện tại hội nghị thống nhất thông qua một bản thảo hiến pháp quy định một chế độ lập pháp lưỡng viện và giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, Xôviết Tối cao ngay lập tức từ chối bản dự thảo và tuyên bố rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân mới là cơ quan lập pháp tối cao và vì thế, chính cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về hiến pháp mới…

Tới tháng 9/1993, Tổng thống đã phản công bằng cách đình chỉ Phó Tổng thống Rutskoy, cựu đồng minh nhưng lúc đó lại là một nhân vật đối lập chủ chốt. Tướng không quân Rutskoy, người cũng được bầu cùng liên danh với Yeltsin năm 1991, theo hiến pháp là người kế vị tự động của Tổng thống. Vì thế, Yeltsin đã buộc cho Phó Tổng thống Rutskoy tội tham nhũng để đình chỉ chức vụ của ông này nhằm tránh hậu họa. Đáp lại, ngày 3-9-1993, Xôviết Tối cao đã bác bỏ việc đình chỉ của Yeltsin đối với Rutskoy và đưa vấn đề ra Toà án Hiến pháp (về sau, quá trình điều tra cho thấy không thể nào tìm ra chứng cớ về việc tướng Rutskoy tham nhũng).

Hai tuần sau, Yeltsin tuyên bố sẽ đồng ý tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống sớm nếu nghị viện cũng đồng ý bầu cử lại. Nghị viện lặng thinh. Ngày 18/9, Yeltsin chỉ định Yegor Gaidar, người từng bị nghị viện buộc phải rời chức vụ năm 1992, vào vị trí Phó Thủ tướng thứ

Nhất, chịu trách nhiệm các vấn đề kinh tế. Xôviết Tối cao đã lại bác bỏ chỉ định này …

Ngày 21/9/1993, Tổng thống Nga đã ra sắc lệnh giải tán Xôviết Tối cao. Ông cũng loại bỏ hiến pháp hiện hữu và thay thế nó bằng một hiến pháp trao cho ông nhiều quyền lực đặc biệt, theo đó, Hạ viện sẽ có 450 Đại biểu và được gọi là Duma Quốc gia, tên của cơ quan lập pháp Nga trước cuộc Cách mạng Bolshevik năm 1917. Hội đồng Liên bang sẽ gồm các đại diện từ 89 vùng của Liên bang Nga, sẽ đóng vai trò Thượng viện.

Ngay ngày hôm sau, Toà án Hiến pháp đã tuyên bố Yeltsin vi phạm hiến pháp và sẽ bị luận tội. Trong một cuộc họp kéo dài cả đêm, dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Khasbulatov, Xôviết Tối cao tuyên bố nghị định của Tổng thống là không có giá trị và không có hiệu lực. Rutskoy được đưa lên làm Tổng thống và đã tuyên thệ nhậm chức trước bản hiến pháp…

Ngày 23/9/1993, Đại hội Đại biểu Nhân dân được triệu tập. Dù chỉ có 638 có mặt (số Đại biểu quy định là 689), Yeltsin vẫn bị Đại hội luận tội. Hàng chục nghìn người Nga đã tuần hành trên các đường phố Moskva tìm cách ủng hộ Xôviết Tối cao Nga. Ngày 28/9/1993 đã xảy ra những vụ đụng độ có đổ máu đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát đặc nhiệm (OMON) và những người tuần hành chống Yeltsin. Bộ Nội vụ bắt đầu phong toả Nhà trắng…

Đụng độ đẫm máu

Tới ngày 3/10/1993, những người ủng hộ Xôviết Tối cao đã chiếm lĩnh trụ sở tòa thị chính trên phố Novyi Arbat và tìm cách tràn vào Trung tâm truyền hình Ostankino. Ngay ngày hôm sau, 4/10/1993, theo quyết định của Yeltsin, hàng loạt xe tăng nã đạn vào Nhà trắng. Theo các con số do Chính phủ công bố, trong lúc xảy ra chiến sự đã có 187 người chết, 437 người bị thương, phần lớn họ đều là dân thường… Còn các nguồn tin thân cận với những người cộng sản Nga đưa ra con số người chết lên tới 2.000…

Ngày 5/10/1993, Yeltsin đã ra lệnh cấm các đảng chính trị cánh tả và quốc gia cùng những tờ báo đã ủng hộ Xôviết Tối cao Nga. Trong một bài phát biểu trước quốc dân ngày 6-10-1993, Yeltsin cũng ra lệnh giải tán các Hội đồng khu vực (tỉ lệ đa số) từng lên tiếng phản đối ông ta. Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Valery Zorkin cũng bị buộc phải từ chức. Chủ tịch Các Liên đoàn Thương mại Độc lập Liên bang cũng bị sa thải…

Ngày 12/10/1993, Yeltsin ra nghị định về việc cả hai viện của Quốc hội sẽ được bầu vào tháng 12 cùng năm. Tới ngày 15-10, ông ta lại ra sắc lệnh về việc một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 12 về một hiến pháp mới. Ngày 15/10/1993, Rutskoy và Khasbulatov bị buộc tội "tổ chức nổi loạn quy mô lớn" và bị đưa vào trại giam Lefortovo.

Theo bản hiến pháp được thông qua ngày 12/1/1993, nước Nga trở thành một nước cộng hòa song song với Quốc hội bao gồm hai viện và một quyền lực mạnh của Tổng thống… Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, thành phần của Quốc hội được bầu ra cùng ngày hôm đó (với tỉ lệ số cử tri tham gia chiếm khoảng 53%) đã cho thấy tâm trạng thực của xã hội Nga lúc đó hoàn toàn không có lợi cho chương trình kinh tế tự do của Yeltsin. Các ghế trong Quốc hội phần lớn được phân chia giữa những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan...

Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý đã đánh dấu sự chấm dứt của giai đoạn hiến pháp được xác định bởi bản hiến pháp được Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xôviết Nga thông qua năm 1978, đã được sửa đổi nhiều lần khi Nga còn là một phần của LB Xôviết dưới thời lãnh đạo của Mikhail Gorbachev…

Nỗi hận khôn nguôi

Ruslan Khasbulatov là một trong những nhân vật chính trong các sự kiện nóng bỏng xảy ra ở thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, khi nước Nga thôi không còn là một phần của LB Xôviết nữa và tiếp theo, chối bỏ toàn bộ di sản từ thời Xôviết trong mô hình phát triển. Ông là người Chesnia, sinh năm 1942 tại Groznyi, thủ phủ Chesnia. Khasbulatov từng tốt nghiệp khoa Luật Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU) năm 1965, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại MGU. Từ năm 1978, Khasbulatov là giảng viên tại Đại học Kinh Tế Nga mang tên Plekhanov... Tham gia các hoạt động chính trị từ đầu những năm 1990, chỉ trong một thời gian ngắn ông đã trở thành Phó Chủ tịch Xôviết Tối cao Nga vào tháng 6/1990. Từ trung tuần tháng 6/1991, là Quyền Chủ tịch Xôviết Tối cao Nga. Từ ngày 29/10/1991, là Chủ tịch Xôviết Tối cao Nga…

Trong thời gian diễn ra cuộc chính biến tháng 8-1991, với cương vị người cầm trịch tại Xôviết Tối cao Nga, Khasbulatov đã là nhân vật có quyền lực thứ hai trong quốc gia. Cùng với Tổng thống Boris Yeltsin, ông đã đè bẹp được Ủy ban Quốc gia về Tình trạng Khẩn cấp. Tuy nhiên, sau đó hai năm, giữa Khasbulatov và Yeltsin đã nảy sinh những mâu thuẫn không thể thỏa hiệp được. Và hai đồng minh cũ đã bị chia cắt sang hai bên bờ chiến tuyến.

Đa số các nghị sĩ Nga lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Khasbulatov, đã không đồng tình với những cải cách kinh tế xã hội của Yeltsin và Chính phủ Nga.

Sau khi Nhà Trắng thất thủ, Khasbulatov đã bị tống giam vào nhà tù Lefortovo. Thế chỗ chính quyền Xôviết là một nước cộng hòa với quyền lực tối cao của Tổng thống. Theo lời của tướng Aleksandr Korzhakov, người chỉ huy đội bảo vệ của Yeltsin và cũng là một trong những nhân vật chính chỉ huy cuộc tấn công Nhà Trắng tháng 10-1993, chính Tổng thống Nga đã rỉ tai ra lệnh cho ông ta, khi vào được trụ sở của Xôviết Tối cao Nga lúc đó, phải bằng mọi cách hạ sát luôn Khasbulatov và Rutskoy. Korzhakov đã không thực hiện được nhiệm vụ của Tổng thống giao cho, vì như ông ta sau này nói, đã tách được Khasbulatov và Rutskoy ra khỏi các nghị sĩ khác….

Khasbulatov đã phải ở trong tù tới tháng 2-1994, khi tất cả các thành viên thất thế của sự kiện tháng 10/1993 được ân xá.

Sự nghiệp chính trị của Khasbulatov đã kết thúc tại đó. Về sau ông đã kể cho các nhà báo nghe rằng, Yeltsin đã từng muốn hòa giải với ông và thậm chí còn đề nghị ông nhận bất cứ một chức vụ nào ngoại trừ chức Thủ tướng. Tuy nhiên, Khasbulatov đã từ chối và có vẻ như ông không bao giờ tha thứ cho cựu đồng minh Boris Yeltsin.

Sau khi ra khỏi tù, Khasbulatov trở thành Trưởng khoa Kinh tế thế giới tại Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov và làm việc tại đó cho tới tận bây giờ. Ông trình bày quan điểm của mình về các sự kiện của năm 1993 cũng như những hậu quả của chúng trong các cuốn sách có nhan đề rất điển hình: “Một tấn bi kịch Nga vĩ đại”, “Thần tượng và những người sùng tín: đổ vỡ của chủ nghĩa tự do”, “Một chế độ tội phạm” “tự do hóa độc đoán” của Yeltsin”.

Ông đã bắt đầu công trình “Một tấn bi kịch Nga vĩ đại”, cuốn sách đầu tiên của ông về cuộc đảo chính tháng 10/1993 từ phía Boris Yeltsin.

Năm 2002, Khasbulatov đã tuyên bố ý định ra tranh cử Tổng thống nước cộng hòa tự trị Chesnia nhưng rồi ông lại thay đổi ý định đó.

Theo lời ông nói, ông chỉ muốn thử xem phản ứng của người dân, xem họ có còn tin tưởng ở ông hay không.

Hiện nay, Khasbulatov vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, có quan điểm trung dung đối với chính quyền hiện nay ở Nga. Ông không giấu thiện cảm đối với đương kim tổng thống Vladimir Putin nhưng nói rằng, chính phủ đương nhiệm vẫn tiếp tục chính sách kinh tế mà Yeltsin và Yegor Gaidar đã khởi xướng...

Nguyễn Trung Tín