U già

Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế 18/02/2020 18:51

Mắt nhòa, Tôi cuồng loạn chạy theo khói động cơ máy kéo. Đã hơn bốn mươi năm, hình như Tôi vẫn chạy đuổi theo chiếc máy kéo mang U già đi mãi.

U già

Vâng, câu chuyện về U già Tôi. Không đơn giản là nợ tình hay trả nghĩa. U chở che, dịu ấm, bao dung trong đa thiên phận: người chị, người mẹ, người bà của thày mẹ và chị em Tôi trong khúc hỗn mang dòng chảy một dòng họ...

Bốn mươi năm. Khói diezen. Cánh hoa đào bay loạn chiều cuối năm...

Xưa, có người thua cuộc gán nhà không hết nợ, lang thang gục ngã trước chợ Đồng Xuân, được cụ nội gọi xe tay đưa vào nhà thương. Trả ơn, bỏ phố lên rừng, người đó xin quản lý trang trại trồng sơn nhựa cho cụ.

Sổ sách thu chi, kế hoạch gieo trồng, sắp xếp nhân công, mình viên quản lý đảm gọn. Trang trại hưng thịnh, nhờ bán nhựa cây sơn sang Nhật, lãi ròng mua thêm đất rừng, nuôi trâu bò vỗ béo cấp hàng cho các lò mổ cũng lợi bộn tiền...

Cụ nội giúp người ấy chuộc ngôi nhà gán nợ lấy chỗ thờ tự, lại mai mối dựng vợ cho như là em trai út trong nhà. Năm tháng, cụ nội và bào nghĩa đã yên phận kiếp khác.

Chẳng biết viên quản lý trước khi mất trối lại điều gì. Núi lở sông bồi, dòng họ Tôi tay trắng, lỡ vận, con cháu ông vẫn đến với dòng trưởng nhà Tôi, giúp việc nhà như bổn phận người ruột thịt.

Buổi thày mẹ nên duyên, ông bà nội đã vải nâu nhuộm bùn, váy đụp thế chỗ quần lĩnh áo the. Không tấc đất bám rễ, thày mẹ ríu nhau rời quê lên trang trại trồng sơn thì người cháu gái viên quản lý tìm đến. Mấy chị em Tôi được hưởng chằm bẵm suốt cơn trứng nước dưới một tay của người bà như từ Trời xuống...

Đấng U già của Tôi...

Đã xa lắc, trong trí trồi sụt hình ảnh U già quấn Tôi trong chăn sợi thô hoa cà hoa cải, ngoài bọc áo bông chần trái trám giữa đồng gió cuốn réo u u. Hương ngải thơm hắc phai mùi dầu gió U ru rín ủ Tôi trong lắng đắng cơ hàn. U nâng Tôi lom khom đi hái rau dại ven rừng dưới vòm khẳng khiu cành nhánh đào hoang, buổi mò cua bắt ốc giữa đồng lầy thung lũng ...

Củ sắn non cõng một hạt gạo, U ngồi đầu nồi xới cơm, lựa phần sắn nhiều hơn vào bát mình. Đứng lên ngồi xuống săm soi muối nướng, mắm kem. Lựa riêng miếng cháy cốm, U đưa Tôi ăn thêm cuối bữa dọn mâm. Nhìn Tôi nhai miếng cháy, U già cũng chuyển miệng bắt nhịp nhai suông theo chậm chuội.

Sương đì độp quanh mái tranh. Gà nhà gà rừng lanh chanh đua gáy. Bếp lửa hắt sáng cửa rừng thưa. Chảo mỡ rán bánh ào tỏa mùi ngậy đường mía, bột nếp. Phụ giúp thày mẹ những việc không tên, U luôn phải đứng lên ngồi xuống, để mắt đến mấy chị em luôn chí chóe tròng ghẹo nhau.

Chung việc cùng thày mẹ, nhưng hễ thày ngơi, đụng tay đến chiếc phích vỏ đan cạn nhe trước buổi thì đã thấy đầy trĩu nước sôi. Chẳng biết U kịp đun nước lúc nào. Bộ đồ trà sứ ký kiểu đã sạch tinh trong khay gỗ mun khảm xà cừ bày trang trọng giữa bộ ván.

Mỗi lúc Thày độc ẩm, thứ trà bồm thuần lá già bốc mùi ang ang ai ai hay ngồi đọc những cuốn sách cũ mèm, tơi tả, U canh chừng mấy chị em chạy qua chạy lại gian giữa quấy đảo sự yên lặng hiếm hoi. Lễ Giáng sinh, Tết ta và lễ Phục sinh là dịp U trổ tay nghề làm món bánh nếp trộn lòng đỏ trứng gà rồi chao mỡ lợn vàng giòn, tẩm đường mía. Mỗi người được nhận một túi giấy báo gấp vuông, đựng mười chiếc bánh xoắn y như con tằm núng nính chín sợi. Ơi những chiếc bánh thơm nức giòn tan dần dần trong miệng, ăn xong hơi thở hồi lâu vẫn thơm là thơm...

Quằn quại lên cơn, Tôi ho thốc, U ghì chặt vuốt ngực thầm thào nguyện: Xin Đức Mẹ, chữa cho con. Xin Đức Mẹ chữa cho con. Những ngón tay xương xẩu lật bật quanh thân Tôi rối âu lo. Bó gối U gà gật đắp rau diếp cá giã nát lên trán Tôi. Cánh tay đờ đẫn khăn bông thấm mồ hôi trộm cho Tôi tới rạng ngày.

Ngày vỡ lòng, cõng Tôi qua con suối Cái nhập học, trượt chân rêu đá, U gượng quỳ đỡ Tôi khỏi ướt. Đá cuội mặt đường trơn bóng, Tôi bật cười ngây ngô: lưng U còng. Tập tễnh U cười góp với Tôi.

Chào thầy giáo, U chưa kịp quay lưng, Tôi đã nhao ra ôm chầm, nhếu nháo khóc. Giữ chịt U lại. U ở đây với con cơ. U ở đây với con cơ. Thế là U nhũn nhặn xin phép được ngồi vào bàn học cùng Tôi.
Cổ chân tấy sưng, U chống gậy lần quanh. Mẹ ra bờ suối đẽo vỏ mộc miên, sao khô, lệnh cho Tôi tè vào đó làm vị dẫn thuốc trước khi hạ thổ. Tôi hớn hở tia nước xuống chảo gang đỏ hồng. Bước thốt vào, U ới ơ ngăn lại. Nhưng luồng khí nóng rát bùng phụt lên. Ôm đũng quần, Tôi kêu xé ruột, lăn gô dưới nền.

U lao đến:
- Lạy Chúa, con làm sao rồi...

Lạ lùng sao, khi đỡ Tôi, chân U liền hết đau. Chỉ bị bỏng hoen bên ngoài nhưng Tôi hoảng loạn, giật mình nhiều hơn là vì nóng. Vỗ về Tôi U ngước lên bàn thờ Chúa.

- Con mà làm sao thì U cũng làm sao theo con mất...

U đọc kinh, lần tràng hạt.

Sương muối, muối héo cỏ tranh, gió rừng luồn liếp như cật nứa cứa da đêm đêm. Bếp lửa củi gộc không tan giá buốt khẩn hoang vây bủa ngôi nhà. Lần vào xóm Chiềng, U lựa từng tay rơm đập néo* của người Mường, chuốt quang bổi lá, rồi phơi khô trên hàng rào óng ả. Thảm ổ thơm được kết tuyền những rơm sợi có đầu bông đan ngang xếp dọc, lèn giữa ba thanh ván gỗ bắp khép nơi góc nhà. Nhớ sao khi tan học về lăn tròn trên tấm thảm sột soạt vươn vai, duỗi dài như một đám mây vàng. Êm mê. Thiên đường trú đông của mấy chị em đằm hương nếp hoa vàng vương lâng dâng mùi lá ngải tần tảo của U già.

Thiên đường trên mặt đất, đôi khi cũng bị nạn dấm đài của Tôi bôi vấy danh tiếng. Hễ bữa chiều mà có canh cải cá rô, y rằng, dù nửa đêm được U đánh thức úp cái ca sắt tráng men vào đũng quần thì mươi phút sau mơ màng thấy có cây chuối hột đầu nhà, là Tôi hả hê phún trào.

Vẫn là U lột chiếu, rút rơm ướt, độn lại rơm khô dự trữ trong chiếc bao tải gai nơi gác bếp. Trong khi Tôi ngặt nghẹo trong vòng tay ngấm nguýt, hấm hứ của mấy chị.

Và mê man những: Truyện Kiều, Nhị Độ Mai, Tống Trân Cúc Hoa qua giọng kể trầm khan, dịu ấm của U...

Tôi nằm khoanh, đầu gối lòng U mân mê chiếc lắc bạc đúc nổi hình Đức Mẹ buông trước ngực U. Chiếc lắc cụ nội tặng viên quản lý. Nì nèo, Tôi giật sợi dây đeo lắc.

- Đi...U kể chuyện...

U già - 1

Ừm à, U xoay người lựa chỗ ngồi. Dựa vào chiếc cột gỗ dâu đất. Chiếc làn cói đựng đồ “tế nhuyễn” lủng củng kim chỉ dao kéo trước mặt, U đẩy ra một góc. Bỏ thỏm vào miệng chiếc bỏng ngô xòe hoa thơm ngẩn, Tôi nhấm nháp từng li ti bùi ngậy của tinh bột được sức nóng ép chín nuốt theo lời lời U kể...

Thù thì câu chuyện chen nhịp chim đêm kêu hoang hoải dìu Tôi vào thế giới thần tiên. Ngỡ Tôi ngủ, đôi lần U kể tắt sự kiện nhưng vẫn bị “thính giả” tinh quái phát hiện. Đành hanh, Tôi hành U kể lại từ đầu. U xoa lưng Tôi, cười xòa vỗ về. Bàn tay gầy nhưng sao êm, thần diệu nửa như ru giấc ngủ, nửa như đánh thức Tôi mở to mắt quan sát những thế giới phi tưởng. Nụ cười lấp lánh bóng đêm.

- Con U được Chúa ban cho sự tường minh. Sau này khó có ai qua mặt bắt nạt con U được nhỉ... Sau này lấy vợ ở gần gần, U còn được nhờ...

- Ừ, ừ con không lấy vợ, con lấy U cơ...

Kỳ vọng ở Tôi, U đã nhầm. Tiếc rằng lớn lên, chẳng nỗi quá ngù ngờ nhưng ai cũng có thể lỡm được Tôi. Và nhiều khi chợt thức, qua chờn vờn nến trám nhựa khói túa phừng phừng, Tôi thấy gương mặt U buồn phiền như tạc từ đá cát kết, mỗi nếp nhăn là dấu của rãnh đục để lại, giương kính gọng đồi mồi trễ sống mũi, cặm cụi xoay xỏa, tháo, gỡ chỉ mớ quần áo cũ.

Ướm miếng dạ cứt ngựa lên người Tôi, U thở dài.

- Giá còn cụ nội... con U chẳng có ngày mặc thứ trải lưng ngựa này...
Luôm nhuôm vải đã cắt may một lần, U biến hóa cho mấy chị em những chiếc áo cánh, áo khoác, tươm như mua đồ từ hiệu. Những đôi tất vải có dây luồn miệng thít chặt thay cho vải chun, dày thô như xà cạp xạ-phang tha hồ quẫy đạp thọc sâu vào ổ rơm mà không sợ trầy xước ngón chân...

Cổ áo chemise của Thày được lộn trái. Ống quần thân trước đổi về thân sau. Áo len của Mẹ được rút lại sợi, đan kiểu khác. Lỗ thủng nhỏ thì sang sợi, làm đồng màu, giặt nước bồ kết đậm đặc...

Một thằng bạn cùng lớp có chiếc áo đỏ lọt mắt. Thế là Tôi cũng nằng nặc phải có bằng được chiếc áo đỏ mặc Tết. Ước mơ thách thức cả nhà. Thày mẹ thở vắn dài. Bỗng dưng chiều Ba Mươi Tết ấy, U già bừng chút men rượu cẩm nhấp môi mang ra một gói nhỏ.

Thì ra U đã sang bên công trường đá cạy cục mua lại những tấm vải đỏ dán khẩu hiệu mà người ta chất đống trong kho. Dúi vài con cá khô cho thủ kho, U được lựa được những vuông vải chưa mấy cũ, chưa bị những chữ giấy dán hồ làm cho chuyển màu cục bộ. Mang về, ngâm nước nóng, vò kỹ giữa làn suối trong, U có tấm vải ưng ý cho chiếc chemise đỏ thắm, cổ bẻ của Tôi.

Sau này Tôi biết ngoài những lạng cá khô, U phải dọn vệ sinh giúp mấy chục con người gần tháng mới có tiêu chuẩn đó.

Kể xong những câu chuyện muôn thuở thi thoảng U lại vờ hỏi Tôi chữ này chữ kia. Mở cuốn Sinh vật lớp Bảy của chị hai chỉ vào con vật xa lạ, đố gọi tên chúng. Thực tình đó là cách U kiểm tra bài vở mà Tôi chẳng hay. Ơn Chúa, không mấy khi Tôi trả lời sai. Ngắm Tôi hồi lâu U chẹp miệng.

- Con cần phải học thêm chữ Hán và tiếng Pháp. Đàn ông nhà mình mà không biết tiếng Tây thì còn ra làm sao nữa...

Buồn buồn, ban trưa cầm chổi đót quét lá thiên lý mảnh sân rêu, U xướng lên mấy tiếng Pháp bồi, ngân nga đôi câu dân ca miền Nam Pháp, khiến thày đang ủ dột bên ấm trà rừng cũng hốt hoảng trở dậy, chắp tay xin U giữ gìn. Thở dài, U nhìn trời đông ngả nhiều nắng hanh.

Chiều Xuân ấy, thằng bé Mường xóm Chiềng sang nhà chơi. Hai đứa nghịch bi dưới gốc đào hoang. Chẳng hiểu sao U gọi giật Tôi vào bếp. Đến giờ đi học. Bỗng một tiếng nổ đinh tai. Mảnh vụn bay rào rào. Thằng bạn Mường giơ tay trái lên, lòe máu, cụt lủn cả bàn. Năm ngón tay biến thành vụn xương thịt găm lên cành đào, nhánh đào. Rùng mình U chạy sang công trường đá thuê người cáng nạn nhân xuống bệnh viện huyện. Nghi vấn buôn bán thuốc nổ. Thày bị triệu ra Ủy ban xã.

May, khi nạn nhân lên bàn mổ, U đã lựa hỏi lấy trái nổ ở đâu. Nó khai nhặt được kíp mìn bên công trường. Kíp mìn nổ bung vì nó lấy đá đập thử xem bên trong có gì. U đề nghị ghi biên bản, có công an chứng kiến.

Tháng Ba giáp hạt. Thiếu lương, quân số công trường đá co lèo tèo. Hàng bánh ế ẩm. Thày mẹ sốt rét. Hết gạo. Rừng động. Hoa màu trên nương bị lợn rừng, khỉ đàn kéo về tranh cướp với người.

Tinh sương U và chị cả luồn rừng thưa mang bánh rán, cá khô, mắm kem gánh vào làng Mường bán, đổi, sắn củ khô hun khói, thóc cum**. Buổi chiều, U chệnh choạng trở về, đòn gánh níu cong trĩu vai. U kêu Tôi lại gần thơm mái đầu chua khét tần ngần.

- Con hôm nay ngoan không. Nhắm mắt lại U cho thứ này này...

Xiên trái hoàng quân lạc mùa, mớ ổi găng dọc ven suối hay bông hoa chuối rừng đỏ thắm sắc mào gà, trong tay U bỗng trở thành cao lương mỹ vị, hóa long lanh bông hoa mặt trời. U ngồi bóp vai, bóp chân gương mặt rạng thêm những giọt mồ hôi.

Tôi cũng sà vào bám tay mình lên bàn tay lam lũ của U. Nhắm mắt, U kéo bàn tay Tôi đặt lên bờ vai căng nhức, tấy bầm vì đòn gánh.

- Tay con bé như chiếc lá mồng tơi... nhưng mà sao lại thần diệu vậy. U hết đau rồi này...

Cháo gạo nương lõng bõng bột sắn củ khô nhuốm khói vàng khè màu đất sét lẫn rau dại lấm tấm của U dìu đỡ cả nhà qua khốn quẫn, nâng Tôi lớn lên giữa miền rừng di thực từ chập chững cơ hàn...

Ngày Táo quân lên Trời.

Mọc từ đâu đó ông khách quai xà-cột da chéo người, đại cán cài khuy kín cổ, dép cao su, ngồi chạng chân giữa bộ ván một buổi trưa. Răng hô, nhúng lưỡi vào chén rồi ông mới nhấp nước bằng góc mép. Hít hà, xoa tay, hất hàm ông yêu cầu thày mẹ chấm dứt ngay bóc lột sức người lao động chân chính.

Người đó là U già.

Ông trịnh trọng mời U ngồi cùng bộ ván. Nhỏ nhẹ, U đáp có gì rước ông dịch gian bên nói chuyện, không nên ngồi quay lưng lại bàn thờ gia tiên, bàn thờ Chúa nhà người khác. Không có ai bóc lột U cả. U là mẹ đỡ đầu của thày mẹ, và là bà của chị em tôi.

Cười khạch lên trời, khách lắc đầu.

Hôm sau, U chưa kịp gói xong mấy cân gạo bánh chưng trộn sắn thì khách đến mang theo hai người dân quân đeo súng dài. Chiếc máy kéo của công trường đá phành phạch nổ dưới chân dốc đá phơ phới sắc hoa đào. U quay lại ôm lần lượt mấy chị em. Nước mắt U thấm nóng trên trán Tôi. Chắp tay xin lỗi thày mẹ.

Hai tay lấm trắng bột gạo U chỉ kịp đứng dậy xách chiếc valise mây. Hai dân quân chờ sẵn đỡ U lên thùng sắt dài ngoẵng dưới chân đồi xoan. Cả nhà lốc thốc chạy theo U.

Thày mẹ dang tay giữ chúng tôi.

Ngồì sụp trên thùng xe sắt, U vội tụt xuống chạy ngược dốc ôm lấy Tôi. Cơn mưa hôn của U mát lành. Luồn vào tay Tôi chiếc nhẫn, U nói nhanh.

- Đây là quà cưới của U cho con khi lấy vợ. Con giấu ngay đi, chỉ đưa cho thày mẹ giữ thôi. Chẳng biết Chúa có cho U được gặp lại con không. Ngày đêm, U sẽ cầu nguyện...

Mắt nhòa, Tôi cuồng loạn chạy theo khói động cơ máy kéo. Đã hơn bốn mươi năm, hình như Tôi vẫn chạy đuổi theo chiếc máy kéo mang U già đi mãi. Đi mãi dưới sắc hoa đào loạn bay...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U già

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO