Tình yêu có bao giờ không mù quáng

Võ Hồng Thu

Linh và Đào lấy nhau được vài năm. Ngày yên hàn ít hơn ngày hục hặc. Rồi chiến tranh lạnh triền miên. Khi mà anh ả đều lạnh ngắt thì không khí gia đình chả khó hình dung.

Linh gặp Na, một phụ nữ đã li dị. Sau lần cà phê đầu tiên, Na bâng quơ đưa lên Facebook : Có những yêu thương không thể cất lên thành lời. Sến xẩm vậy mà Linh thích mê. Anh tin chắc chủ nhân của yêu thương không thể là ai khác, ngoài mình.

Linh bắt đầu so sánh. Đào khô khan/ Na tình cảm. Đào nói năng nhát gừng, nhấm nhẳng như chó cắn ma/ Na giọng ngọt như đường thốt nốt.  Đào lười nội trợ/ Na tỏ ra là người yêu thích bếp núc. Dĩ nhiên cái này thì anh không chắc lắm, bởi vì chưa một lần được nàng nấu cho ăn. Ngay cả cái việc Đào không có Phây, lại còn miệt thị những người chơi Phây, cho là mất thời gian vô ích, là bọn vô công rồi nghề cũng hoàn toàn trái với người yêu thích cuộc sống trên mạng xã hội như Linh.

Na luôn nói về mong muốn có một gia đình. Nàng thật nữ tính, Linh giữ ý nghĩ đó trong đầu từ lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, không suy xuyển sau cả mấy tháng gần gụi. Điều đó khiến Linh đã kéo một va li quần áo ra khỏi nhà, sau một cuộc cãi nhau to với Đào. 

Đôi tình nhân thuê một căn hộ nhỏ trong một khu phố gồm nhiều biệt thự san sát . Một nơi lý tưởng giữa lòng thủ đô, vừa gần trung tâm mà không bị ồn ào. Bây giờ Linh mới hiểu được rằng một người đàn bà có thể cho mình cảm giác ấm áp đến thế nào. Mỗi sáng anh đều nằm ườn ra, chờ đợi tiếng gọi khe khẽ của Na, cho dù trước đó có thể đã bị đánh thức cồn cào bởi mùi phở thơm đã bung khắp gian nhà nhỏ. Không rõ bằng cách nào mà Na luôn kịp làm những bữa sáng tươm tất trước 7 giờ. Vội lắm cũng phải là nấu bát mì tôm đập thêm quả trứng nhưng cô ấy cầu kỳ phi hành khô thơm lừng, rồi cho một quả cà chua vào chưng cho bát mì có màu đỏ óng ánh, cuối cùng không quên thả ít màu xanh của hành lá, rau mùi. Hôm thì cô cặm cụi pha cà phê đúng chuẩn capuchino, dùng kèm với bánh mì kẹp thịt thả lò giòn tan. 

Hạnh phúc thật. Tình thật. Thư giãn nữa, vì sống cùng nhau Linh mới biết Na có tay nghề massage thuần thục. Đôi bàn tay vừa mềm, vừa ấm nhìn thì nhỏ nhắn nhưng công lực thì bất ngờ. Chuẩn tay của dân làm nghề massage. Mà cái vị thơm đàn bà khó tả chỉ Na mới có, hoặc chỉ Linh mới thấy ở Na thì không thể tìm được ở đâu. Cho nên nhiều khi kết thúc một chầu massage thì lại là một cuộc yêu dồn dập dai dẳng rũ rượi. Tình yêu thì khó định nghĩa nhưng cơn thèm thịt da thì không đánh lừa ai. Linh quên phắt những hứa hẹn ngày nào, rằng sẽ đưa người tình đi vòng quanh trái đất, mỗi năm một nơi. 

Thực ra Linh không quên thì cũng chả có điều kiện thực hiện lời hứa. Việc làm ăn của Linh từ khi sống cùng Na lại không suôn sẻ như trước. Anh vốn là kỹ sư nông nghiệp, có trang trại tận Tây nguyên nhưng vụ mùa năm nay thì thất bại, lỗ nặng, còn phải bán cả xe ô tô đi. Anh giấu Na, cố trang trải cuộc sống bằng những khoản tiền để dành được. Rồi vay mượn bạn bè. Linh thần kinh tốt. Anh cất được những lo lắng ở sau cánh cửa. Bởi thế rất nhiều tháng sau Na mới biết sự thật. Cô đâu ngờ rằng, người đàn ông đêm đêm chầm bập cô như loài cầm thú lại chính là một kẻ đang mang công mắc nợ. Điều này có vẻ như trái với quy luật mà các nhà tình dục học/ tâm lý học vẫn viết hàng pho sách. Rằng người đàn ông đang thất bại cũng sẽ là một hàng binh trên giường. Về sau Na hiểu rằng sống trong sợ hãi, là một thứ tâm lý khác. Người đàn ông có thể trốn chạy sự thật cay đắng bằng những cơn cuồng dục liên miên. 

Na không tha thứ cho Linh, tội giấu diếm. Cô kết tội anh không chia sẻ, không coi cô là người tri kỉ. Đó là lời nói ra. Còn trong cái đầu xinh xắn ấy nghĩ gì, Linh không thể biết. Na bỏ bê Linh gần như ngay sau đó. Cảm giác lạnh lẽo tưởng đã thoát lại xâm chiếm. Linh chợt nhận ra rằng người đàn bà mình đang dan díu quá coi trọng vật chất. Linh tìm cách bào chữa cho Na bằng quá khứ vất vả của cô, điều đó khiến cô luôn thấy tiền là quý nhất trên đời. Thâm tâm, Linh cũng không muốn thừa nhận mình yêu mù quáng. Mà tình yêu có bao giờ thôi mù quáng? 

Mối tình chấm dứt bằng một trận cãi nhau to. Nguyên nhân là do Linh định thử lòng Na, hỏi cô có sẵn sàng làm đăng ký kết hôn không để anh còn về giải quyết câu chuyện với vợ.  Câu trả lời của người tình khiến Linh sững sờ. Cô nói : Anh làm em thất vọng, chắc em không thể gắn bó lâu với anh. Như trêu ngươi, ngay sau lúc đó, trong lúc nấu cơm tối - lâu lắm căn bếp này mới đỏ lửa như vậy- Linh chưa kịp cảm thấy ấm áp thì đã nghe bạn gái ngân nga : Lấy anh em biết ăn gì ? / Lộc sắn thì chát lộc si thì già… Hoàn toàn có thể là một sự vô tình. Thậm chí sau này nghĩ lại, Linh có chút hối hận bởi vì chưa bao giờ anh để tâm nghe  kỹ những gì Na vẫn ầm ừ hát trong những lúc soạn sửa cơm nước. Nhưng đúng lúc đó, anh thấy trào lên phẫn uất. Linh không ý thức được đó là do xúc tác của mặc cảm. Anh đuổi Na ra khỏi nhà. Không ngờ cô ấy lập tức đi ngay.  

Cuộc sống của Linh sau đó là chuỗi ngày khó khăn, chưa từng hình dung. Kinh tế sa sút, không ai chăm sóc, ăn uống thất thường, lại buồn phiền nên rượu là cứu cánh để anh tìm quên. Cứ thế, vài tháng sau, Linh phải nhập viện do một cơn đột quỵ. 

*******

Đào đến viện ngay khi được bạn của Linh báo. Nhìn chồng tàn tạ, mối hận trong cô tan ra, cảm giác xót xa chen lấn. Cô lẳng lặng chăm sóc Linh trong suốt thời gian anh hôn mê. Nhờ sự tận tình của cô, Linh hồi phục có nhanh hơn bình thường. Là các bác sĩ nhận xét như vậy.

Đào cũng là người có chút kiến thức y học. Đến khi nghe bác sĩ tiên lượng rằng Linh đã qua cơn nguy cấp, sắp tỉnh lại, cô quyết định lánh mặt. Cô biết nếu khi anh vừa hồi tỉnh mà nhìn thấy cô thì cơn xúc động có thể lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong mấy ngày đó, cô chỉ chạy vòng ngoài, lo nấu những bát súp thơm ngon cho chồng. Vài ngày sau, đang nằm ăn súp ngoan ngoãn,  Linh chợt nhận ra cái bát đựng súp bằng gốm quá quen thuộc. Anh hỏi cô em gái đang bón súp cho mình :

-    Bát này ở đâu ra?

-    Ở… - Cô em gái lộ rõ sự lúng túng.

-    Nói !

-    À, thì là chị Đào…

-    Đào …- ngay tức thì Linh chưa kịp nhớ ra đó là ai

Đêm đó Linh có một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đi vào một khu chợ, trên tay cầm một cái bát gốm để mua cháo. Anh đi mãi đi mãi mà không thấy đường ra. Không rõ khu chợ đó ở đâu. Việt Nam hay là một quốc gia Trung đông nào đó vốn vẫn để lại ấn tượng sâu trong anh. Anh lạc sâu trong mê cung đó, trong lòng thắc thỏm vì vợ đang ốm nằm nhà. Càng lúc càng thấy trống ngực đập dồn bởi vì hình như nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua. Vợ anh, cô ấy sẽ lả mất nếu như anh không mang cháo về kịp. Vợ anh, cô ấy sẽ không thể gọi anh bởi vì anh đã để quên điện thoại di dộng ở nhà.

Đúng lúc đó, Linh nghe một giọng nói, ngay sát :

- Đây là người nhà chị Nguyễn Thị Đào nhé. Chị Đào đang muốn tìm phòng riêng cho anh ấy.

- Đào. Nguyễn Thị Đào … - Môi Linh lẩm bẩm mấy từ đó. Anh nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Lòng nhẹ bẫng. Có lẽ chưa khi nào anh có được cảm giác vui run rẩy lan tỏa khắp thân như thế. Đào. Vợ anh. Tại sao anh có thể bị xóa sạch ký ức, dù chỉ trong một thời gian ngắn ? 

*******

Đào sắp cho chồng một phòng riêng yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra cây xanh. Đây là nơi thư giãn của vợ chồng trước đây nhưng cô đã cho bê ti vi ra khỏi phòng, chỉ để lại thiết bị điện tử là máy nghe nhạc. Cô chọn cho chồng những bản nhạc cổ điển êm dịu mà anh vốn thích, để anh một mình tự do trong không gian yên tĩnh. Cô biết cần có thời gian để anh xóa dần đi sự ngượng ngập khi trở lại căn nhà xưa. 

Có thể một ngày xa xôi nào đó, Đào sẽ kể cho chồng nghe những cảm giác cô từng trải qua khi anh xách va li ra khỏi nhà. Mà là đi đến một người đàn bà khác. Trong hơn một năm đó, cô liên tục trải qua các cơn nóng lạnh cảm xúc. Ban đầu chính Đào thấy nhẹ nhõm vì cuộc sống vợ chồng đã tới lúc  quá nặng nề. Nhưng rồi cô lại thấy nhớ anh. Chưa kịp dằn vặt bản thân vì thứ tình cảm phản chủ đó thì cơn uất hận tràn đến. Với đàn bà, cảm giác bị bỏ rơi có lẽ là khó chịu đựng nhất. Mặc cảm bị chồng bỏ rơi làm cô không có cảm giác muốn yêu đương.  Cô đã sống thực vật về cảm xúc trong một thời gian dài. 

Đào không biết điều gì khiến cô có thể tha thứ cho chồng mình gấp đến thế? Một xác thân còng queo trong cơn đột quỵ mấy tháng trước hay là nụ cười thơ trẻ của ngày hôm nay, nó khiến chồng của cô lại giống hệt với hình ảnh của anh hồi lớp 12, mà nữ sinh lớp 10 là cô đem lòng mê đắm. Vẻ như quá khứ đã bị xóa sạch trong người đàn ông này.

Kể ra nào có ích gì. Liệu ai có thể bồi hoàn cho cô tháng ngày cay đắng? 

Có lẽ mình cũng cần một cơn đột quỵ cảm xúc. Để xóa bằng hết những buồn đau ngày cũ. Đào nghĩ. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cổ vật nào cần hồi hương?

Cổ vật nào cần hồi hương?

Thi thoảng, câu chuyện làm gì để cổ vật hồi hương lại được nêu ra, cho thấy mối quan tâm của xã hội về những hiện vật đang trôi dạt ở xứ người.
'Căn cước' nhận diện người Việt

'Căn cước' nhận diện người Việt

Khó không có nghĩa là không làm được, ngược lại, những lớp học trực tuyến lại đang phát huy sức mạnh, kết nối nhiều hơn nữa trẻ em người Việt ở các nước.
Thuận và không thuận

Thuận và không thuận

Nhà triết học cổ đại thiên tài Horace (Năm 65 – năm 8 trước Công nguyên) đã định nghĩa: “Nghịch cảnh làm phát lộ thiên tài, sự đầy đủ thừa thãi làm chìm lắng thiên ...
Những ruộng rau bị mắc kẹt

Những ruộng rau bị mắc kẹt

Mùa đông, gió bấc se sắt, bắp cải chắc nịch tay, xà lách gặp rét cũng cuộn kỹ, có khi chỉ 1 cây với đôi mớ mùi thơm, chưng bát nước cà chua to thả vào đó dăm củ hành ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất