: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 07/07/2017

Quản lý lễ hội: Đừng nhốt chim vào lồng rồi bắt khuôn phép

Sự cố trâu húc chết người trong cuộc đấu vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Tai nạn hy hữu này khiến dư luận trăn trở có nên duy trì những lễ hội truyền thống có yếu tố bạo lực như chém lợn, đâm trâu? Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với TS. Trần Hữu Sơn- Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

TS. Trần Hữu Sơn.
 
PV: Thưa ông, gần đây có nhiều lễ hội được diễn ra như chọi trâu, chọi gà… được coi là những loại hình mang tâm lý bạo lực. Vậy ông đánh giá như thế nào về tâm lý của người Việt Nam khi tham gia vào các lễ hội trên? 
 
TS. Trần Hữu Sơn: Dùng từ bạo lực ở đây chúng ta nên xem lại danh giới giữa bạo lực và sở thích. Vì hầu hết tất cả lễ hội bao giờ cũng có thành tố được gọi là cuộc đua hay cuộc đấu. Bất cứ lễ hội nào cũng vậy. Và muốn cuộc đua, cuộc đấu hấp dẫn thì sẽ nảy sinh những cái mà ta gọi là “chọi” và “đua”.
 
Các lễ hội đều có những thành tố đó và chịu sự chi phối của nó, không có lễ hội nào thiếu thành tố ấy được. Ngoài ra, khi người đi xem lễ hội chưa chắc gì người ta đã chú ý đến những huyền thoại, thần tích, ý nghĩa của lễ hội mà người ta chú ý đến giải trí. Nhu cầu giải trí của người đi lễ hội là muốn thấy khác thường và hấp dẫn, rất nhiều các yếu tố bất ngờ xảy ra mà đặc thù trong mỗi cuộc đua cuộc đấu luôn chứa đựng những điều bất thường, khác thường. Đặc điểm của nó là như vậy. Nhưng bảo đó là bạo lực mà cấm đi thì lại càng cực đoan.
 
Hiện nay nhiều lễ hội bị biến tướng, điển hình là Lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng. Theo ông, điều quan trọng trong việc giải quyết bài toán bạo lực trong các lễ hội, cụ thể ở lễ hội chọi trâu là gì?
 
- Theo tôi trong chuyện này lỗi trước hết là ở BTC. Ở đây, BTC phải nhận ra khuyết điểm vì quá chạy theo hướng kinh doanh đơn thuần nên đã xảy ra tình trạng bán vé cho người xem. Hơn nữa lại bán cả vé cho người có trâu, ai muốn vào thì nộp 60 triệu đồng, như thế là sai. BTC phải rút kinh nghiệm và phải xin lỗi người dân. Ngoài ra, có những người lợi dụng những điều này để hoạt động cờ bạc, ăn thua.
 
Ở lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn vừa rồi cũng vậy, đi thu tiền của cả khán giả lẫn người không được thi đấu. Vì vậy, chúng ta phải có một nghiên cứu sâu sắc hơn, trước hết là nghiên cứu dự báo xu thế phát triển của lễ hội ra sao? Từ dự báo đó ta có các giải pháp thích ứng như thế nào để có các giải pháp về mặt nhận thức, tổ chức và kĩ năng của BTC và người dân. Hơn nữa là phải tiến hành phân cấp các lễ hội sao cho hợp lý (trong tỉnh, huyện, xã...) chứ không phải một lễ hội mà cả nước “ầm ầm” tham gia. 
 
Ông nghĩ sao về những lễ hội mang tính bạo lực? Cấm hay không cấm? Trong trường hợp không cấm thì chúng ta nên làm gì?
 
- Chúng ta có lẽ không nên dùng từ cấm hay không cấm mà tôi thấy những lễ hội là di sản cần phải được bảo tồn. Thậm chí ngay gần chúng ta, nhiều trò chơi thể thao như boxing tôi thấy nó còn dã man hơn mà người ta vẫn hào hứng theo dõi. Ở nước ta hình như đã quen với những cái không quản được thì cấm.
 
Hơn nữa trong lễ hội có những điều muốn cấm mà không cấm nổi. Tôi lấy ví dụ ở làng Ném Thượng cấm chém lợn, thế nhưng người dân phản đối, thay vào đó đã tổ chức chém lợn ở chỗ kín đáo hơn. Tôi thấy đó là một cách ứng xử đúng.
 
Theo TS. Trần Hữu Sơn không nên dùng từ cấm hay không cấm với một lễ hội vì đó là nhưng di sản cần được bảo tồn. (Ảnh minh họa).
 
Những lễ hội đã có hàng ngàn năm nay. Có những thứ tất yếu có thể biến thiên theo cơ chế thị trường, hoặc không. Nhưng giá trị của nó vẫn còn tồn tại. Chúng ta nên hiểu tại sao chọi trâu lại nhiều người tham gia và xem như thế? Nhiều sản phẩm còn là phương tiện du lịch hay thành thương hiệu du lịch, người dân còn cần như vậy thì tại sao chúng ta lại cấm đi? Thời thế bây giờ đã thay đổi, tất cả quy mô lễ hội đều phát triển hơn.
 
Từ lễ hội của làng đã phát triển thành lễ hội của vùng. Một lễ hội vùng nó phát triển rất lớn trong một cơ chế thị trường, trong xu thế toàn cầu hóa. Đặc biệt, xu thế lễ hội gắn với du lịch thì sẽ ngày càng phát triển. Không thể nào nó đã phát triển lớn như vậy mà bắt nhỏ đi. 
 
Có ý kiến cho rằng những lễ hội như chọi trâu là mang tính phản cảm, phần nào tạo nên tâm lý hiếu chiến ở con người khi tham gia lễ hội. Ông nghĩ sao?
 
- Chưa có một công trình nghiên cứu nào cho rằng khi con người vào xem các lễ hội như chọi trâu, chém lợn sẽ bị kích động dẫn đến đánh nhau cả. Chỉ mới có một vài người đứng ra đại diện kiểu như “Hội phản cảm” giả thuyết như thế.
 
Hàng nghìn năm nay người dân Việt Nam vẫn xem như thế mà có hiếu chiến đâu? Hàng nghìn năm nay rồi họ xem như vậy người ta có bị phản cảm đâu? Mà tại sao bây giờ ta lại nghĩ như thế là phản cảm. Một số người giống như kiểu “ném đá” rồi tự dưng người khác sẽ theo tâm lý đám đông, không phân biệt phải trái. Tại sao không làm như xưa, chỉ làm trong quy mô nhỏ vài ba trăm người thôi cho ổn định? Ý kiến ở đây đang theo kiểu “nhốt chim vào lồng và bắt nó phải khuôn phép”.
 
Vậy trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần phải làm gì để quản lý, hạn chế được yếu tố bạo lực trong lễ hội?
 
- Muốn quản lý tốt lễ hội thì trước hết chúng ta cần nghiên cứu điều tra thật kĩ rằng tại sao xu hướng lại biến đổi lễ hội đó. Thứ nhất là yếu tố thị trường, nó chi phối rất nhiều. Thứ hai là xu thế toàn cầu hóa. Cuối cùng là hoạt động truyền thông vì nó góp phần không nhỏ trong định hướng cho dư luận.
 
Chúng ta cũng cần phải phải xem xét lại quy chế của BTC và phải có cách thay đổi trong làm việc. Nhưng thay đổi không có nghĩa là “ta lại trở về ta tắm ao ta của nhiều năm trước”. Thậm chí lại trở về tổ chức tại sân đình chỉ giới hạn vài trăm người xem thì cái đó là cái không được.
 
Trân trọng cảm ơn ông!
Hoàng Minh - Phạm Quý (thực hiện)