: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:00 - Thứ bảy, 09/02/2019

Sách sử với tiêu chí chân thiện tín

Nước phải có quốc sử. Đó là rường mối thể hiện quá trình tồn tại, thịnh suy, văn hóa, văn hiến của mỗi quốc gia. Quốc sử từ xưa đến nay đều có những tiêu chí bất di bất dịch mà nếu thiếu nó sẽ khó được thừa nhận. Đó là các tiêu chí: Chân, Thiện, Tín.

Sách sử với tiêu chí chân thiện tín

Với Lễ hội thập đình, nhân dân luôn coi Thái sư Lê Văn Thịnh là người có công. Ảnh: Vũ Công.

Tiêu chí đầu tiên, cốt lõi nhất của quốc sử là “Chân”, tức là chép đúng sự thật. Đúng đầu tiên là sự kiện. Ví như, năm Canh Tuất (1010) vua Lý Thái tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi kinh đô là Thăng Long. Thế nhưng nguyên nhân nào hoặc nhân vật lịch sử nào đã tác động, chi phối đến sự kiện? Nếu sử gia không phân tích, lý giải thấu đáo thì không thuyết phục người đọc, khiến người ta không tin. Niềm tin chính là tiêu chí Tín. Để có tín, sách sử phải được viết có chứng cứ, phù hợp logic.

Để viết đạt tới độ “chân”, cần sự dũng cảm của sử gia, đôi khi là cả mạng sống. Sử Trung Quốc còn nêu câu chuyện về quan thái sử nước Tề bị giết vì viết: “Thôi Trữ giết vua của mình là Trang Công”. Người em lên thay vẫn viết như vậy, liền bị giết. Người em thứ ba lên thay vẫn viết như vậy. Thôi Trữ sợ không dám giết. 

Sử gia nước ta tuy đề cao tiêu chí Chân, nhưng đôi khi vẫn “chùn bút” khi đụng chạm đến nhà vua hoặc thế lực nắm quyền cao. Thật khó lý giải sử gia Ngô Sĩ Liên khi soạn “Đại Việt sử ký toàn thư”, khi viết về cái chết của vua Lê Thái Tông và vụ án Lệ Chi Viên, tru di dòng tộc Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, một vụ án chính trị giết vua của thế lực hoàng hậu Nguyễn Thị Anh đã bị ngòi bút của sử gia lái sang chuyện “trai gái” phi logic. Theo đó, cái chết của vua Lê Thái Tông là do “thượng mã phong” trong đêm hoan lạc với bà Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, người cao hơn vua hơn 20 tuổi. 

Và để “góp thêm” cho việc viết sai sự thật, các lời đồn đại, giai thoại, truyền thuyết trong dân gian lập tức được dịp nở rộ để phụ họa. Ví như câu chuyện rắn báo oán… Thậm chí ngay trong chính sử nhưng các sử gia lại sử dụng những câu chuyện mang tính thần quyền, những câu chuyện ma thuật để định hướng người đọc thiên về mục đích tôn phò triều đại đương thời…

Viết không thật, không có bằng cớ, không khảo cứu, không thu thập điền dã, thì sao đạt được tiêu chí “Tín”. Sự khuất tất đã xảy ra khi Bang Cơ, con của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh kế vị không phải là con của Lê Thái Tông.

Không tin, nên nữ sĩ Ngân Giang đã viết những câu thơ chất chứa ngậm ngùi:

Học sĩ cung vàng hương phấn dậy
Lệ Chi vườn cũ gió mưa dồn
Xe loan một tới ngàn thu hận
Quốc sử âm thầm với nước non.

Sách sử với tiêu chí chân thiện tín

Báu vật Quốc gia rồng mình rắn tại đền Thái sư Lê Văn Thịnh.

Quốc sử không chỉ “âm thầm với nước non” một lần. Ví dụ khác là vụ án Hồ Dâm Đàm loại bỏ vị Thái sư Lê Văn Thịnh triều Lý Nhân Tông năm 1096. Chỉ riêng về thời gian xảy ra vụ án mà các cuốn sử đã viết khác nhau. “Đại Việt sử ký toàn thư” chép sự việc xảy ra vào tháng ba còn “Việt sử lược” chép việc xảy ra vào tháng mười một. Tại sao lại 2 tháng này chứ không phải hai tháng khác. Chỉ bởi vì vào hai tháng này Hồ Tây có sương mù. Và để lý giải về động cơ giết vua của Thái sư Lê Văn Thịnh, các cuốn sử này đều vin vào cớ Lê Văn Thịnh biết thuật hóa hổ nên muốn nhân cơ hội đi thuyền ở hồ Dâm Đàm có sương mù để hại vua.

Sử gia sau cứ chép lại người trước, kể cả là chuyện huyễn hoặc. Chép sự việc đương thời hoặc sau vài ba chục năm thì dễ tìm hiểu. Các địa danh gắn với cuộc đời Lê Văn Thịnh đều trong phạm vi 100 km. Điểm xa nhất là trại Vĩnh Bình (Trung Hoa) nơi ông đi sứ. Nhưng chuyến đi sứ này thì Tống sử ghi khá rành mạch. Hơn 900 năm sau vụ án, người viết bài này cất công điền dã, tìm đọc các sách sử và đã mường tượng ra nguyên nhân vụ án. Những suy ngẫm đã được viết ra và được NXB Thanh Niên xuất bản năm 2017 với tên “Vụ án Thái sư hóa hổ”.

Gần đây, có hai dự án viết lịch sử Việt Nam được đầu tư lớn. Một bộ sử cấp Bộ do Viện Sử học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) chủ trì gồm 15 tập và một bộ sử do GS Phan Huy Lê chủ biên và GS. Nguyễn Quang Ngọc là Phó Chủ biên (dự kiến 25 đến 30 tập). Trước khi GS Phan Huy Lê mất, bản thảo cơ bản đã hoàn thành để có thể xuất bản vào năm 2019. Về bộ quốc sử 25 tập chưa hoàn thành nên chúng ta chưa thể bàn được gì. Nhưng bộ sách 15 tập do Viện Sử học biên soạn thì đã được xuất bản.

Bộ sách do PGS.TS Trần Đức Cường làm Tổng chủ biên, và sự tham gia của 29 nhà nghiên cứu Viện Sử học. Những người làm sách đã khắc phục được hạn chế của những cuốn sử trước như đã coi triều đại nhà Hồ, Mạc là chính thống. Cái nhìn với nhà Nguyễn bớt khắt khe hơn. Những đóng góp cho sự phát triển dân tộc của các triều đại Hồ, Mạc, Nguyễn được đánh giá và ghi nhận.

Ngay như ở thời hiện đại, từ năm 1955 đến 1975 ở miền Nam tồn tại chế độ Việt Nam Cộng hòa. Danh xưng ấy được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và định danh trên các văn bản quan phương nên các nhà làm sử đã không sử dụng tên gọi “ngụy quân, ngụy quyền” mà viết rõ là Việt Nam Cộng hòa cho khách quan. Còn về cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc năm 1979 thì cũng được các nhà làm sử gọi đích danh hơn.

Ngoài “Chân”, “Tín”, sách sử còn cần tiêu chí “Thiện”. Nhưng như thế nào là nhà “chép sử Thiện”? “Thiện” là đối nghịch với “Ác”. Đây là vấn đề thuộc tư tưởng, quan điểm mang tính mục đích. Nếu viết để “nịnh” thì sẽ tìm các chi tiết tích cực và phớt lờ tiêu cực. Còn nếu muốn “phủ nhận” thì ngược lại. Cả hai cách viết để “nịnh” hay “phủ nhận” đều khiến sách sử không đạt Chân và Tín. Vì vậy, muốn đạt được ba tiêu chí Chân, Thiện, Tín thì nhà viết sử phải viết cặn kẽ, cả khía cạnh tích cực và tiêu cực, viết diễn biến cả quá trình không chỉ đối với một triều đại, một chính thể mà ngay cả đối với một nhân vật lịch sử cũng vậy. 

Viết “Thiện” còn cần có con mắt “nhân văn”, “cao cả” hướng về quảng đại quần chúng. Nhân dân là vạn đại, triều đại là nhất thời. Đời vua nào chính thể công bằng, thương dân, đem lại nhiều lợi ích cho dân chúng thì được coi là hưng thịnh. Còn triều đại chỉ lo đến quyền cai trị của mình mà hy sinh quyền, lợi ích của dân thì chưa tiến bộ. 

Về tiêu chí “Thiện”, xin lấy ví dụ: “Sử ký” của Tư Mã Thiên dù viết về triều đại đương thời là nhà Hán nhưng những ưu khuyết của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Hạng Vũ rất rõ ràng. Hạng Vũ oai hùng, thương người, trọng nghĩa còn Lưu Bang “không lo làm ăn”, “tham tiền và ham gái”, ngạo mạn, vô lễ. Nhưng Lưu Bang biết tự kiềm chế, lắng nghe theo lòng dân, biết sử dụng các tướng, nên chiến thắng, giành được thiên hạ. Với sử ta, trong bộ sách “Hoàng Lê nhất thống chí”, dòng họ Ngô dù coi trọng tính chính thống của triều đình nhà Lê, gọi Nguyễn Huệ là giặc Tây Sơn, nhưng những trang viết vẫn toát lên tính khách quan, tính Thiện. Vì triều đình Lê – Trịnh đã mục ruỗng, nhân dân chán ghét, loạn kiêu binh nổi lên. Tây Sơn kiêu dũng ra Bắc chỉ một trận là dẹp yên. Rồi đánh tan quân Xiêm, quân Thanh. Ngòi bút nói lên khao khát hòa bình đã khiến cuốn sách của một dòng họ trở thành một cuốn sử của dân tộc.

Chân, Thiện, Tín luôn gắn bó mật thiết với nhau và nếu thiếu một tiêu chí nào thì cuốn sử sẽ thiếu khách quan, không thuyết phục. Những cuốn sách đó tựa như một dự án giải ngân xong là cất vào kho. Và nhu cầu thời đại sẽ có những cuốn sử khác ra đời...     

Từ Khôi