: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:45 09/09/2019

Ứng xử với không gian công cộng

Trong sự phát triển như “vũ bão” đô thị hóa, không gian công cộng (KGCC) tại các thành phố, đặc biệt tại Hà Nội đang dần bị thu hẹp. Thậm chí khái niệm “của công, của tư” cho không gian chung này cũng đang dần thay đổi.

Ứng xử với không gian công cộng

Phố bích họa Phùng Hưng.

Khái niệm bị thay đổi

Không gian công cộng là không gian chung của mọi người. Đây là khái niệm được “ăn sâu” vào tâm thức của người Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam thì dường như các KGCC hiện nay chưa được đánh giá một cách đúng mức và đã có những thay đổi về quan niệm. Ở đó việc quy hoạch đô thị, hay xây dựng các khu đô thị mới hiện nay chưa đề cao các KGCC, không gian xanh, không gian mặt nước hay các không gian thư giãn đô thị. Nguyên nhân là các nhà đầu tư tư nhân thì chỉ quan tâm tối đa đến lợi ích kinh tế, sao cho có thể tạo ra nhiều nhất các quỹ đất thương mại và thương phẩm đạt được mật độ cao nhất để nhanh chóng thu hồi vốn. Trong khi đó, các nhà quản lý thì có vẻ như mất kiểm soát bởi các lý do về kinh nghiệm hay các điều luật chưa được chặt chẽ… Có chăng tồn tại đâu đó một số KGCC quy mô nhỏ, nằm trong các tiểu khu nhà ở, trong các dự án bất động sản. Thực tế hiện nay các KGCC đô thị đúng nghĩa vẫn chỉ tồn tại trong các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ… là do được thừa hưởng từ thời Pháp để lại. Còn các không gian phát triển sau này, để có được một KGCC đô thị quả là những điều xa xỉ.

Đáng buồn hơn, chính những người dân đang trực tiếp thụ hưởng các KGCC cũng hoài nghi về khái niệm “của công, của tư”. Những khoảng sân chung rộng rãi của các khu tập thể trước kia như Kim Liên, Trung Tự, Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Giảng Võ… dần biến mất nhường chỗ cho chợ cóc, hàng quán của tư nhân, hay các công trình thương mại. Công viên vừa xây dựng xong với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng mà đã xuống cấp như công viên Hòa Bình. Người dân giờ muốn vào công viên phải mua vé. Hay không gian các nhà văn hóa giờ đây bị chiếm dụng thành chỗ tập thể dục, thể thao muốn vào thì phải đóng phí...

Về vấn đề này, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương-Viện Nghiên cứu Văn hóa cho rằng: “Chúng ta rất cần phải suy nghĩ lại về chức năng của không gian công cộng. Và trong cuộc đấu tranh để giành lại các không gian công cộng và vận hành nó tốt trong TP thì sự tham gia của cộng đồng là điều phải làm chứ không phải là một sự lựa chọn”. Bên cạnh đó, theo bà Phương, nguyên nhân là vấn đề nhận thức của người quản lý. Họ vẫn chưa coi không gian công cộng là cấp bách. Vẫn nói là cơm áo gạo tiền còn chưa đủ thì chơi cái gì. Nhưng thực ra họ không hiểu chất lượng thực sự cuộc sống của người dân đang đi xuống. Các nhà quản lý theo nhiệm kỳ, nhiều khi do không tham khảo các nhà Hà Nội học, kiến trúc sư và dân gốc Hà Nội nên họ dễ dàng phá bỏ những gì Hà Nội cần lưu giữ, như là việc vội vã chặt phá cây, việc xây dựng các chung cư, các toà cao ốc, đô thị hoá, chưa đảm bảo qui hoạch chung cho TP dẫn tới Hà Nội bây giờ nhiều chỗ thật lôm nhôm, khập khiễng.

Cảnh quan bị chi phối

Không những vậy, KGCC hiện nay không chỉ bị thu hẹp mà còn cũng đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố làm mất đi sự gắn kết giữa không gian, địa danh và sinh hoạt cộng đồng trong tổng thể chung. Trong đó, KTS Nguyễn Phú Đức nhìn nhận, thời gian vừa qua, Hà Nội đã triển khai thí điểm thành công không gian đi bộ vào cuối tuần khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (từ ngày 1/9/2016), đoạn phố bích họa Phùng Hưng (ngày 2/2/2018) và phố Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ (ngày 11/5/2018)… là những nỗ lực góp phần bổ khuyết KGCC Thủ đô, nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực nội đô lịch sử. Mặc dù bộ mặt các tuyến phố xung quanh hồ Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay được cải tạo chỉnh trang nhưng chủ yếu vẫn chỉ là bổ sung các chức năng dịch vụ, loại hình văn hóa nghệ thuật tại các không gian chứ chưa thực sự bổ khuyết các hạng mục đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đô thị, nâng cao và phát huy giá trị cảnh quan khu vực trung tâm này. Ngoại trừ quảng trường Ba Đình, công viên Lý Thái Tổ được thiết kế, sử dụng đúng nghĩa quảng trường, các KGCC khác là không gian trước các công trình lớn, khi có sự kiện, lễ hội mới xây dựng biểu trưng văn hóa hay sân khấu tạm, dỡ bỏ sau dịp lễ.

Chưa kể có một thực tế là nhiều đô thị lớn ở Việt Nam đang thiếu trầm trọng những tác phẩm nghệ thuật được đặt trong KGCC. Trong khi đó, các tác phẩm lại phải ráng sức tìm chỗ đứng mà… không có. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương chia sẻ, mỹ thuật Việt Nam không hề thiếu các tác phẩm nghệ thuật phù hợp, thậm chí sau nhiều lần tổ chức các trại sáng tác điêu khắc, lần nào cũng “tồn đọng” hàng trăm tác phẩm được chắt lọc từ sáng tạo của các nghệ sĩ và đã đoạt giải thưởng, xong lại bị “xếp kho”, chất đống lên hoặc mục nát dần dưới nắng mưa, không hề được sắp đặt, trưng bày cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng tầm, đạt hiệu quả về thẩm mỹ và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Điển hình cho thấy do không đặt vào vị trí hợp lý mà cả một “vườn tượng Bách Thảo” đã bị lãng quên với nhiều tác phẩm có giá trị.

Có thể thấy, chính vì những nguyên nhân cả chủ quan và khách quan này mà các KGCC đang bị ứng xử một cách “thô bạo”. Chính nguyên nhân này đã dẫn đến các địa điểm như phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian phố cổ vào các dịp cuối tuần, lễ Tết luôn rơi vào tình trạng quá tải. Thậm chí, khái niệm KGCC cũng đã dần thay đổi khi đó là những trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí... Nhìn chung, quá trình phát triển KGCC tại các đô thị Việt Nam chưa được quan tâm đầu tư phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiến bộ của khoa học công nghệ. Việc đánh giá các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự hình thành các công trình này hiện nay tuy muộn nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm của các nước phát triển mà vững vàng lựa chọn giải pháp đặc thù cho từng khu đô thị.

Chấp thuận ý tưởng Phát triển không gian văn hóa khu vực 131 vòm cầu đường sắt

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc đồng ý nguyên tắc ý tưởng thiết kế tổng thể phương án phát triển không gian văn hóa thương mại dịch vụ tại khu vực 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía Nam cầu Long Biên, quận Hoàn Kiếm và ý tưởng phân chia chức năng khu vực sử dụng theo chủ đề. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra, trình duyệt phương án thiết kế quy hoạch theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/9. H.Minh

Hoàng Minh