: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:14 13/11/2019

Về Bùi Xá nghe hát trống quân

Đến làng Bùi Xá (xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), từ đầu làng đã nghe tiếng hát trống quân vẳng lên. Tuy nhiên, dẫu thế thì hình thức biểu diễn nghệ thuật độc đáo này đang gặp phải không ít khó khăn trong công tác bảo tồn.

Về Bùi Xá nghe hát trống quân

Luyện tập hát trống quân ở Bùi Xá. 

Độc đáo tiếng hát trống quân

Giống như nghệ thuật hát trống quân ở nhiều vùng khác, trống quân Bùi Xá hiện hữu từ thế kỷ XIII, phát triển rực rỡ từ trước Cách mạng tháng Tám 1945.

Nhớ lại thời kỳ hưng thịnh của trống quân Bùi Xá, nghệ nhân Lê Thị Mão, 94 tuổi, thôn Bùi Xá tâm sự, ngày đó, loại hình nghệ thuật này đã trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Trong làng, từ già tới trẻ, gái, trai, ai cũng biết hát trống quân. Đã có nhiều liền anh, liền chị (cách gọi con trai, con gái của trống quân Bùi Xá) do say câu hát, điệu trống của nhau đã yêu nhau rồi nên vợ, nên chồng. Là người yêu trống quân từ khi còn nhỏ, cụ Mão được theo các liền anh, liền chị đi học hát, chơi trống quân. Đến năm 18 tuổi, cụ chính thức được tham gia các buổi hát đối đêm trăng. Tại đây, cụ đã kết duyên cùng nhạc công trống quân. Sau năm 1945, nghề hát trống quân lắng xuống, đến năm 1993 được khôi phục lại. Năm 2003, những người yêu tiếng hát trống quân thành lập CLB trống quân Bùi Xá. Đến nay, CLB vẫn duy trì và phát huy những nét độc đáo của loại hình nghệ thuật này.

Một điều đặc biệt nữa là trống quân Bùi Xá còn lưu giữ lại nhạc cụ đặc biệt. Đó là chiếc trống đất để bắt nhịp điệu bài hát. Ngày nay, cách làm trống đã được cải tiến, gồm một thanh gỗ nằm ngang, hai bên có hai cọc, một bên cọc là liền anh, một bên cọc là liền chị đứng đối đáp. Hai cọc được nối với nhau bằng sợi dây thép, chính giữa sợi dây đặt một cái trống, mặt rỗng úp xuống thanh ngang, mặt đáy sát sợi dây. Người nhạc công gõ vào đầu dây ở phía cọc, dây bật vào đáy trống kêu thành tiếng. Đặc biệt, để dễ dàng cơ động, đưa trống quân đi biểu diễn, chiếc trống đất đó có thể thay thế bằng trống bình thường.

Loay hoay bảo tồn và phát triển

Nhằm tăng cường hoạt động bảo tồn và phát triển trống quân Bùi Xá, những người yêu trống quân đã thành lập CLB trống quân thôn Bùi Xá và Đội văn nghệ thôn Bùi Xá với tổng số trên 30 thành viên.

Chủ nhiệm CLB trống quân Bùi Xá Lê Thị Thư (70 tuổi) cho biết, CLB sinh hoạt vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên CLB bên cạnh ôn luyện và biểu diễn các bài hát cũ, tổ chức học và sưu tầm các bài hát mới. Đến nay, CLB đã sưu tầm được hơn 130 bài hát và in thành nhiều bản khác nhau để lưu truyền. Đặc biệt, nhằm bảo tồn, khích lệ những người yêu trống quân tiếp tục hoạt động truyền dạy, năm 2016, Bộ VHTTDL đã quyết định công nhận trống quân Bùi Xá là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh đã công nhận và vinh danh 3 nghệ nhân có đóng góp nhiều trong hoạt động bảo tồn và truyền dạy trống quân.

Tuy nhiên, điều trăn trở lớn nhất hiện nay là công tác truyền dạy chỉ được chú trọng đến thế hệ thứ 3 trong CLB (thế hệ thứ nhất là các cụ trên 90 tuổi, thế hệ thứ 2 là các cụ trên 70 tuổi và thế hệ thứ 3 là trên 50 tuổi). Cũng theo bà Thư, hầu hết lớp trẻ không đam mê trống quân Bùi Xá. Nếu có cũng chỉ là trong các gia đình có ông bà, bố mẹ đi hát trống quân. Ngay cả các thành viên trong CLB, mặc dù đam mê hát trống quân, tuy nhiên đều đang ở độ tuổi lao động nên không có nhiều thời gian dành cho sinh hoạt trống quân.

Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất là hiện nay không thể tái hiện được không gian trống quân xưa để cho các thế hệ, hoặc các liền anh, liền chị trẻ cảm thụ đầy đủ cái hay, cái đẹp của đêm hội trống quân. Vì vậy, việc truyền dạy lề lối cũng như cổ truyền của trống quân Bùi Xá còn gặp nhiều khó khăn. Nghệ nhân Lê Bá Bạo trăn trở, hiện nay trống quân Bùi Xá đã được truyền dạy theo đúng lề lối, tuy nhiên linh hồn của trống quân là hát giao duyên, đối đáp không còn nữa do những người thực hành hát trống quân chủ yếu là các liền chị. Số lượng liền anh trong CLB rất ít. Mong muốn lớn nhất của các nghệ nhân được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ mở các lớp truyền dạy hát trống quân, có cơ chế hỗ trợ hoạt động của CLB cũng như có chế độ đãi ngộ hợp lý với nghệ nhân và việc phong tặng nghệ nhân trống quân.

Không chỉ vậy, những người hiểu và có khả năng diễn trống quân như cụ Lê Thị Mão không còn nhiều, đa phần đã già, yếu, bởi vậy công tác truyền dạy còn nhiều hạn chế.

Song song với truyền dạy theo kiểu truyền khẩu trong các gia đình cũng cần xây dựng các chương trình, giáo trình truyền dạy kỹ thuật hát trống quân theo lề lối để tiếng hát trống quân thích ứng với sự phát triển của của đời sống âm nhạc đương đại, đưa vào truyền dạy trong các trường học phổ thông nhằm phát huy, tăng cường nguồn lực cho phong trào để di sản văn hóa phi vật thể có thể trường tồn và lan tỏa.

Minh Phúc