Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trái pháp luật phải chịu trách nhiệm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trái pháp luật phải chịu trách nhiệm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo luật sư Nguyễn Hải Yến - Đoàn luật sư TP Hà Nội, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 đang bộc lộ một số hạn chế, chẳng hạn tại mục 1.3 Điều 5 Quy định số 231-QĐ/TW đã quy định người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có quyền “được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tinh thần của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc người thân”. Tuy nhiên, Luật TNBTCNN năm 2017 chưa quy định việc bồi thường đối với những trường hợp này.

Một số trường hợp có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, có thiệt hại xảy ra như “không cấp” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trái pháp luật trong khi hành vi cấp, thu hồi… trái pháp luật lại chưa được xem xét phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Phân tích về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, luật sư Phạm Anh Thư - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng vẫn còn không ít vướng mắc. Rõ nhất là quy định về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, còn quy định nhiều loại giấy tờ, tài liệu, trong khi hiện nay một số thông tin về chứng minh nhân thân có thể sử dụng từ các hệ thống thông tin, dữ liệu đã được xây dựng, kết nối trên môi trường số như: giấy tờ chứng minh nhân thân, một số văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (như bản án, quyết định của Tòa án…) mà không cần yêu cầu người yêu cầu bồi thường cung cấp.

Mới đây, tại văn bản đánh giá về Luật TNBTCNN, Bộ Tư pháp nêu thực tế, luật còn khoảng trống khi chưa quy định về: Xác định trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp không xác định được người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả hoặc lỗi gây ra do trong trường hợp mất, hỏng hồ sơ do thiên tai, thảm họa… chưa quy định trách nhiệm hoàn trả đối với trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại nhưng trong đó có người thi hành công vụ chết trước thời điểm xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc chết trong quá trình xác định hoàn trả; việc miễn trách nhiệm hoàn trả...

Để khắc phục những bất cập này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Bộ vừa có Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN gửi tới Chính phủ. Trong đó làm rõ khái niệm: “Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi”.

Bộ Tư pháp cũng đưa ra 15 hành vi phải chịu trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Trong đó, hành vi: “Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư trái pháp luật; cấp, không cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trái pháp luật” cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Khắc Hạnh